
i ích!
“Hôm nay là ngày tốt của Tuyên thành, song hỷ lâm môn, tới, để chúng ta vì ba tập đoàn lớn: Giang, Ôn, Đường nâng ly chúc mừng.
“Chỉ một ly thì sao được, ít nhất phải uống năm bát lớn, anh Đường, anh đừng trốn, tới, xuất ra hào khí của người Tuyên thành chúng ta nào.”
“Đa tạ anh đã khen ngợi, Đường mỗi thật sự không dám nhận.”
Rượu một vòng lại một vòng, người, không giàu cũng sang.
Tối nay, lại là một màn kịch hay, một màn kịch thực tế, hé ra bộ mặt tương tự, nói lời đẹp ý vui, nhìn tình cảnh vô cùng, thật sự là vô cùng náo nhiệt làm người ta hoa cả mắt.
“Tất cả đều như Ôn tiên sinh mong muốn.” Vẻ mặt Đường Bảo Như bay lên, tay chân di chuyển đều mang theo phong cách quý phái, bà đi đến bên người Ôn Trạch.
“Tất cả chỉ mới là bắt đầu, nói là như mong muốn thì còn quá sớm, nhưng mà Tiểu Nguyệt vẫn sẽ ở lại làm phiền tòa nhà của quý gia đình vài ngày, mong Giang phu nhân thứ lỗi.”
Tiếng ly rượu của Đường Bảo Như va chạm, bà gần như thất thố “ôn Trạch!” Giọng nói bà dữ tợn.
“Giang phu nhân, không phải tôi muốn đưa Tiểu Nguyệt gửi ở quý phủ mà là Giang Bách Vinh, Giang tiên sinh không chịu thả ra, hẳn là bà cũng biết rồi, để cho ông ấy tiếp tục đuổi theo, cả tôi và phu nhân đều chẳng có gì tốt, vẫn nên cho ông ấy một sự xác nhận.”
Sắc mặt Đường Bảo Như xanh trắng, “Tôi sẽ không để ông ta gặp lại tiện nhân đó!” Giọng điệu bà oán độc.
Ôn Trạch nhíu mày, “Tôi không nghĩ nhiều vậy, Giang Bách Vinh với Tiểu Nguyệt là có thể hay không thể, bà yên tâm, chỗ Tiểu Nguyệt tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, việc xong xuôi tôi sẽ đưa con bé đi ngay!”
“Đưa cô ta cho tôi!” Giọng nói của Đường Bảo Như không giống tiếng nguwoif, ánh mắt bà như độc xà vờn quanh hắn.
Ôn Trạch nhìn bà, mặt hắn mơ hồ hiện lên nét mặt vi diệu, “Như bà mong muốn.” Hắn nói.
Ánh mắt Đường Bảo Như lóe lên cực nhanh, khiến người ta vừa nhìn đã khiếp.
Cửa bị đẩy ra, không khí tươi mới mạnh mẽ ùa vào, vẻ mặt mọi người đều run lên, có khách tới! Chính là người ấy – danh môn cao quý, khoan thai tao nhã.
Đèn thủy tinh xoay tròn thật lớn, mỗi hạt đều chiết xạ ra ngàn vạn bóng người, bộ mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn mỹ, khí thế cao ngạo mà bễ nghễ khiến người ta không tự chủ được mà phải ngước nhìn, hắn đứng trong phòng, mặc âu phục màu lam, tao nhã mà hoa lệ, hắn nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, yên tĩnh đến quái lạ, điên cuồng ngày xưa, sát khí xung quanh đã không còn thấy được, hắn bình tĩnh tao nhã, nụ cười tươi thắm, răng nanh lộ ra khiến hồn xiêu phách lạc, không một người nào có thể có khí thế sánh bằng hắn! Vương giả trở về!
Đường Hằng Xa là người đầu tiên hồi phục tinh thần: “Phí hiền chất, thật khó được cháu nể mặt thế này, hôm nay chúng ta phải uống cạn vài chén với nhau mới được!” Hắn thân thiết cầm tay Phí Như Phong.
Các nhân vật nổi tiếng, quan lớn hàng đầu cũng tiến lên từng đàn, sợ lọt lại phía sau.
“Phí thiếu, cuối cùng ngài cũng trở lại!”
“Phí Như Phong, cậu thật không có nghĩa khí, một mình đi tìm vui, chẳng mang theo bạn bè, cậu nói, nên bị phạt thế nào!”
“Đúng, nên phạt, mang rượu tới, đổi sang chén lớn!”
Cả đám người ôm lấy Phí Như Phong ngồi xuống ghế lớn nạm vàng huy hoàng, cả sảnh đường trò chuyện vui cười. Phí Như Phong nâng chén rượu, chất lỏng trong suốt chiếu rọi đôi mắt hắn. “Chúc mừng, chú Đường, cô Giang,” Hắn chậm rãi uống cạn rượu trong chén. Đôi môi duyên dáng cong lên hình cung của hắn hơi giật giật: “Cháu nhớ rõ, chú Đường từng có một câu nói: Thế gian này không có con thuyền nào không chìm, mà bản thân phải là cái hồ phủ lên chiếc thuyền đó!”
Không hổ là người từng trải, Đường Hằng Xa gặp biến cố mà không kinh ngạc, hắn ngẩn ra cười to “Cháu ngoan, thế giới này chính là sòng bạc lớn, tục ngữ nói: Có đánh cược, sẽ chuẩn bị phải thua!” Phí Như Phong mỉm cười, đó là nụ cười nắm giữ cả thiên hạ “Tâm tính chú Đường luôn cao hơn người trẻ tuổi.”
Lời nói dừng ở đây, mọi người đều là người từng trải, đương nhiên sẽ không dùng cảm xúc bén nhọn ra làm trò cười cho người khác.
“Mau xem, tập đoàn Ôn thị bị ném bom!”
Người báo tin la to “Tin tức từ Chicago, 10 phút trước, tập đoàn Ôn thị bị một loạt bom tập kích, điểm tập kích tại Chicago, San Francisco. Nơi sản xuất ô tô và xưởng sơn của Ôn thị đã trở thành một mảnh hỗn độn, theo thông tin từ phía cảnh sát, tại hiện trường có 33 người bị thương, chưa phát hiện ra người tử vong. Sự kiện này đã tập trung toàn bộ chú ý của cảnh sát…”
“Trời ơi, thật đáng sợ!” Từng đợt kinh hô truyền đến từ đám người.
Ôn Trạch đã không cần nghe nữa, điện thoại trên tay hắn bị nóp nát, hắn không thể chấp nhận nhìn về hướng Phí Như Phong , người đàn ông ngồi ở ghế cao, tay nâng ly hướng về phía hắn, một tay hắn cầm rượu Brandy, một tay khẽ gảy, tia lửa từ lò sưởi văng khắp nơi. Đầu óc Ôn Trạch oanh một tiếng, bàn tay Phí Như Phong giơ lên một quyển tài liệu đóng dấu tuyệt mật của Đảng, hắn nhàn nhã bắn nó vào lò lửa.
Nó… thế mà lại rơi vào tay hắn!
Kinh ngạc, kinh ngạc!
Trái tim Ôn Trạch như bị nắm chặt lại, trong nháy mắt lòng hắn tràn ra vô số luồng khí nóng, hắn cảm thấy