
vi năng lực của người bình thường. Khi bác sĩ chuẩn
đoán khả năng cả đời anh đều bị như vậy, cũng có khả năng sẽ chuyển biến xấu hơn, những cô gái vẫn luôn nói thương yêu anh, không rời bỏ anh,
tất cả đều biến mất tăm
Đúng hơn là đám bạn gái của anh còn trên giường bệnh ra tay với nhau, như một đám sói đói khát tranh thức ăn, mà anh lại chính là một miếng
thịt màu mỡ để các cô tranh đoạt.
Còn nhớ rõ lúc bắt dầu tỉnh lại, cái gì cũng không biết, đôi mắt nhìn thé giới xa lạ với chính mình, nội tâm sợ hãi không thôi, ngay cả tự
mình ăn cơm cũng rất chật vật, thất bại khó khăn, bên người lại không có ai làm bạn.
Tự ghét tự oán, đến khi bản thân rơi vào tuyệt vọng dưới đáy cốc, cô xuất hiện…
“Không được hôn tôi nữa!” Hoa Xảo Hủy bị hôn đến tỉnh ngủ, né tránh
nụ hôn càng ngày càng càn rỡ của anh, đôi mắt to đen trắng phân minh giờ phút này phủ một lớp nước, môi bị hôn đến sưng đỏ, hai gò má ửng hồng,
bộ dáng xấu hổ ướt át, làm cho Ngụy Kính Nghiêu khó có thể khống chế
tình triều.
Yết hầu anh thắt lại, áp chế dục vọng quay cuồng, nhưng vẫn không áp
chế được ý niệm muốn giữ lấy cô trong đầu, kìm lòng không được giữ mặt
cô lại, không để ý đến cô đang xấu hổ muốn trốn thoát, cúi người hôn lên đôi môi ướt át của cô.
Hôn rồi lại hôn, hoàn toàn không che dấu những khát vọng yêu thương cô.
“Xảo Hủy…” Trong cơn động tình, anh kêu lên tên của cô, môi hé mở nuốt lấy môi cô, một chiếc hôn sâu cùng một tiếng kêu gọi.
Anh chưa từng chật vật như vậy, trước kia anh đứng ở trên đỉnh cao,
thói quen có những người vây quanh bên cạnh mình, nịnh bợ, nịnh hót chờ
lọt vào mắt xanh của anh, chưa bao giờ có người làm ra vẻ chán ghét
không kiên nhẫn với anh.
Nhưng sau một vụ tai nạn xe cộ làm cho anh trở nên nghèo túng, đã
quen mất mình là ai, hành động chậm chạm, ngay cả thầy thuốc hỏi anh ba
cộng ba là bao nhiêu, anh phải suy nghĩ một lúc lâu mới cho ra kết quả
đúng, khối máu tụ ở trong đầu không chỉ làm anh mất trí nhớ, làm cho anh giống như một đứa trẻ năm tuổi, ngay cả thầy thuốc cũng không dám cam
đoan anh sẽ hồi phục hay có chuyển biến xấu, cần phải có người chăm sóc
anh, khả năng sẽ kéo dài cả đời.
Cho đến lúc đó mới phát hiện, những người phụ nữ ngoài mặt luôn yêu
thương không thể sống thiếu anh, kỳ thật ở sau lưng đều rất hận anh,
cuối cùng người chịu ở lại bên cạnh anh, kiên nhẫn cổ vũ anh, giúp anh
thích ứng với cuộc sống, lại là người mà anh luôn xem nhẹ…. Con gái của
tài xế.
Đầu bị thương nặng cũng không phải không hồi phục, mỗi lần nhìn thấy
ảnh chụp ngày ngày xưa sẽ liền nhớ lại ba mươi hai năm trôi qua, vào một buổi đêm khuya, đột nhiên anh từ trong mộng bừng tỉnh, trí nhớ của anh
đã trở lại.
“Kính Nghiêu thiếu gia… Đừng làm loạn.”
“Không được goi anh là thiếu gia”. Anh không thích cách cô gọi mình,
rõ ràng là đã nghe mười mấy năm trời, nhưng tới giờ mới cảm thấy chói
tai tức giận. “Anh không phải thiếu gia của em.”
Đúng, anh đã khôi phục trí nhớ, đại khái là nửa tháng trước, ngày thứ mười sau khi xuất viện, đột nhiên nửa đêm tỉnh giấc, liền nhớ lại tất
cả.
Bao gồm cả cuộc sống sau khi mất trí của anh, cô cổ vũ chăm sóc anh như thế nào, chưa bao giờ chịu từ bỏ.
Càng nhớ rõ hơn là những lúc sau khi tỉnh dậy thấy được nụ cười ngọt
ngào của cô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh đã nảy sinh cảm tình
với cô, anh ỷ lại cô, bám lấy cô, mê đắm cô, không thể không có cô.
Một đêm nọ anh nhìn cô bị chính mình bắt buộc phải ngủ cùng giường, đột nhiên sinh ra một sự khủng khoảng, rất sợ mất đi cô.
Sợ vì sau khi cô biết được anh đã khôi phục trí nhớ, sẽ rời bỏ anh.
Khi đó anh vẫn chưa chắc bản thân đối với cô là loại tình cảm gì, vì
thế quyết định giấu diếm, coi như là lợi dụng sự chăm sóc của cô, để
khôi phục nhanh chóng, trong nửa tháng ngắn ngủn đã hoàn toàn lấy lại
trình độ.
Anh mang theo trí nhớ cùng với trí năng của tuổi ba mươi hai, âm thầm quan sát con gái của tài xế mà chính mình vẫn xem nhẹ, rất nhanh đã
hiểu ra, ý nghĩa của cô đối với anh, tuyệt đối không phải là chơi đùa.
Anh muốn cô.
Nếu giống như lời cha anh đã nói, tung ra một lời dối trá, sẽ có thể
sinh ra rất nhiều lời nói dối khác, thì nay anh cũng không dám nghĩ đến, nếu cô biết chính mình đã lừa cô gần hai tháng, có thể sẽ… tức giận
không tha thứ anh hay không?
Nghĩ đến cô sẽ lộ ra biểu tình thất vọng với anh, quay lưng với anh, anh lại càng khó mở miệng.
Nói cách khác, anh ở trước mặt cô giả ngây giả ngốc, đã được một thời gian dài.
“Xảo Hủy,anh yêu em”. Ngụy Kính Nghiêu lại lần nữa nói lời yêu với
cô, trong dĩ vãng những người bạn gái anh đã làm quen, chưa từng có
người nào khiến cho anh phải mở miệng nói ra ba từ này, anh không hề hứa hẹn, cho rằng ứng phó với phụ nữ thật sự rất đơn giản.
Nhưng người phụ nữ đang nằm trên giường của anh, bị anh đặt dười thân này, ngay cả ôm hôn một cái cũng tránh né anh, anh không nắm bắt được.
“Kính Nghiêu thiếu gia, tôi cũng rất thích anh mà.”
Nghe vậy, Ngụy Kính Nghiêu khó nén được sự uể oải, cô đáp lại lời
anh, giống như là trấn an một đứa trẻ đang thắc mắc r