
ằng mẹ nó có yêu nó hay không.
Anh không phải là đứa nhỏ, đã khôi phục trí nhớ và cũng đã khôi phục
được trí lực, anh là một người đàn ông bình thường mà! Nhưng việc này
vẫn chưa thể nói ra, trước khi xác định được tình cảm của cô đối với
anh, không thể liều lĩnh nói cho cô hay.
Nếu người bạn tốt Đổng Diệc Hà thấy bộ dáng đáng kinh ngạc của anh
hiện tại, hay là thấy anh phải lòng một hình tượng phụ nữ mà trước kia
anh luôn mồm cho là “ăn không vô”, nhất định sẽ hung hăng cười nhạo anh
một phen.
Anh vô cùng muốn ăn, nhưng lại không dám!
“Đừng đùa nữa, mau ngủ đi, nếu ngày mai anh không thức dậy được, tôi
sẽ không mang anh đi đến chỗ làm, để anh ở nhà”. Hoa Xảo Hủy miệng ra vẻ uy hiếp một đứa trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh muốn đi! Mặc kệ, anh muốn đi!” Đáng giận, anh phải sắm vai một
đứa trẻ ngu ngốc đến khi nào đây? Có lẽ đợi cho đến ngày cô hoàn toàn
thuộc về anh đi, nhưng sẽ có một ngày như vậy sao?
“Vậy anh còn không chịu nằm xuống?” Thấy anh ngoan ngoãn xoay người
trở lại vị trí, tâm lại không cam lòng nhìn miệng của cô, trong lòng cô
run sợ một chút, sợ anh lại một lần nữa phát tác tiến đến hôn mình, cô
càng ngày càng khó khăn ngăn cản anh.
Nhưng mi cô vừa nhíu, anh liền kéo hết chăn sang ngủ, cô không khỏi thở một tiếng nhẹ nhõm.
Thực đáng ghét, đều là bởi vì ngay từ đâu không đành lòng cự tuyệt,
mới làm cho anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ăn hết đậu hũ của cô còn chưa chịu thỏa mãn.
“Thật là, vừa mới tỉnh đã động dục, đáng ghét”. Hoa Xảo Huy hé ra
khuôn mặt ửng hồng, cũng xoay người kéo một chiếc chăn bông ở giường
khác sang, đem thân mình bọc lại kỹ càng.
Nhưng đôi mắt trong trẻo của cô không hề buồn ngủ, nét mặt ửng hồng
lộ ra vẻ thẹn thùng, cho dù đang quay lưng về phía Ngụy Kính Nghiêu,
những vẫn có thể cảm giác được hơi ấmtrên cơ thể anh.
Thân thể phát ra hơi nóng, cảm giác tay anh vẫn còn dao động trên
người, cách thức anh hôn cô vô cùng kịch liệt và tràn ngập tình dục, kỳ
thật… Không chỉ có anh cảm thấy chưa thỏa mãn, mà cô cũng vậy.
Hoa Xảo Hủy mày đang suy nghĩ cái gì hả! Ngụy Kính Nghiêu căn bản không biết chính mình đang làm gì, mày lại nổi tính háo sắc!
Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cô không phát hiện
được người đàn ông đang quay lưng về phía cô, vẻ mặt nhăn nhó đang giằng co với dục vọng không có chỗ phát tiết, ăn hay không ăn đều làm cho anh khổ sở, cô hồn nhiên không để ý đến tình cảnh nguy hiểm của mình, bất
cứ lúc nào cũng có khả năng bị thất thân…..
***
Anh bị lừa .
Vì sao anh lại nói như vậy? Anh hẳn là phải hư đốn một chút, trực
tiếp ăn luôn cô, tốt nhất ép buộc cô đến mức không thể xuống giường
được, xem cô muốn vứt anh đến bệnh viện như thế nào?
Đáng chết! Bệnh viện! Nơi này có nhiều thứ không muốn nhớ lại, anh
gặp tai nạn xe cộ, bị cấp cứu ,mất trí nhớ, còn có những cặp tình nhân
nóng lạnh hay xuất hiện, tận mắt thấy bản thân mình bị vứt bỏ, thậm chí
người bạn thân tốt nhất của anh cũng đã quên bọn họ đã từng là anh em.
Ngụy Kính Nghiêu khoanh tay trước ngực khó chịu, đưa lưng về phía Hoa Xảo Hủy đối mặt với vách tường, bực bội một cách ngây thơ với cô.
“Đừng tức giận nữa mà”. Cô vươn ngón trỏ chọc chọc vào bờ vai anh.
“Tôi cũng đâu có lừa anh, thật ra là muốn dẫn anh đi theo tôi kiếm thêm
khoản thu nhập, nhưng mà trước khi đi, phải kiểm tra một chút đã.”
“Hừ!” Anh biết hiện tại sắc mặt mình có ngây thở biết bao, ghê tởm
biết bao, nhưng chả còn biện pháp nào, một mặt là muốn ở trước mặt cô
thể hiện một bản thân chưa phục hồi của mình, về phương diện khác, đây
là phản ứng theo bản năng của anh.
Thì ra anh vốn chỉ là một người đàn ông ngây thơ! (Quá ngây thơ!!!! )
“Tôi biết anh không thích bệnh viện, nhưng mà anh đã bị chấn thương,
còn chưa có khôi phục, khối máu gì gì đó vẫn còn nằm trong đầu anh, nên
phải đi kiểm tra thường xuyên”. Hoa Xảo Hủy nói những lời lẽ khuyên bảo.
“Đừng tưởng anh không biết gì, cái ông bác sĩ kia lúc nào cũng muốn mổ đầu anh ra!” Anh oán giận gầm nhẹ.
Nghĩ đến cái tên lang băm kia lại dám nói khối máu tụ trong đầu anh
có khả năng không thể tự tan biến, đề nghị sau khi ổn định phải tiến
hành phẫu thuật lấy ra, anh liền cảm thấy một trận ớn lạnh.
Lúc trước khi kiểm tra phát hiện khối huyết trong đầu anh đã rút nhỏ
lại, cộng thêm thùy não của anh đã khôi phục nhanh chóng, có thể tự mình bắt đầu một cuộc sống mới, có thể chạy, có thể nhảy, vậy sao ngu ngốc
đến nỗi không nghĩ rằng trí nhớ của anh cũng sẽ khôi phục chứ?
“Đó chỉ là đề nghị mà thôi, giải phẫu rất liều lĩnh, tôi cũng không
muốn anh phải mạo hiểm” Hoa Xảo Hủy trấn an. “Nếu anh phải phẫu thuật
như đã nói, ba mẹ anh sao có thể bỏ lại anh ở trong nước mà bay đến Thụy Sĩ cơ chứ? Huống hồ hiện tại anh hồi phục rất tốt, chúng tôi sẽ không
để anh phải phiêu lưu tính mạng đâu.”
“Sẽ không mổ sao?” Anh chần chờ hỏi.
“Không”. Cô còn rất chân thành kiên định. “Chỉ là đi kiểm tra định kỳ thôi, anh chịu khó một chút là được.”
Cho dù là bỏ hết thời gian của mình vào chỗ này, bỏ lỡ công việc
không dễ dàng