
hân cười
khẽ, bưng ấm trà lên, rót cho cô một chén trà nóng.
Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói…
“Kỳ thật là vì có cháu ở bên cạnh nó, chúng tôi đều rất yên tâm. Xảo
Hủy, cháu nhất định sẽ nghĩ, bác là một người mẹ ích kỷ”. Ngụy phu nhân
cười đến miễn cưỡng, do dự một lúc lâu, tiến đến năm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn.
“Kính Nghiêu hiên tại ra nông nỗi này, bác kì thật không nên nói ra
những lời này với cháu, muốn cháu ở lại bên cạnh nó, đây quả là một yêu
cầu ích kỷ, nhưng bác chỉ có một đứa con, Xảo Hủy, cháu có thể ….. cho
dù là thương hại bác, hãy ở lại, được không? Trừ cháu ra, bác không biết còn có ai sẽ chăm sóc nó chu đáo.”
“Bác gái, đừng nói như vậy”. Ân nhân ăn nói khép nép cầu xin, Hoa Xảo Hủy bị làm cho sợ hãi.
“Huống hồ Kính Nghiêu cũng cần cháu, nó không muốn ai khác ngoài
cháu, cháu từ nhỏ đã là đứa lương thiện, sẽ không bỏ nó lại một mìh,
đúng không?”
Hoa Xảo Hủy biết, Ngụy phu nhân lén cùng cô nói chuyện như vậy, coi
như là lấy ơn nghĩa bức ép cô, muốn cô từ bỏ công việc bên Pháp, ở lại
bên cạnh Ngụy Kính Nghiêu, chăm sóc anh, để anh dựa vào.
Có lẽ người khác sẽ chán ghét loại uy hiếp như vậy, nhưng cô không
thấy phiền chán, thậm chí cho rằng, đây vốn là chuyện cô phải làm.
“Bác gái, bác không cần càu xin con, con cũng sẽ ở bên cạnh thiếu
gia, đừng áy náy với con, thật đấy”. Cô cười, nắm bàn tay đang run rẩy
của Ngụy phu nhân. “Con cam tâm tình nguyện ở lại, không ai bắt buộc con cả.”
“Xảo Hủy…” Ngụy phu nhân cảm thấy hổ thẹn, đối mặt với nụ cười trong
suốt kia, cảm giác giống như mình đang bức một cô gái tốt, đánh mất tuổi thanh xuân và tiền đồ trên người con trai không được bình thường của
mình, hơi quá đáng.
“Bác gái, cháu tin tưởng thiếu gia sẽ hồi phục, khỏe mạnh giống như
trước kia, anh ấy nhất định sẽ nhớ lại được”. Hoa Xảo Hủy tin tưởng mười phần, không ngừng an ủi khích lệ Ngụy phu nhân dường như đang tuyệt
vọng.
“Gần dây thiếu gia tiến bộ rất nhiều, tin rằng anh ấy nhất định sẽ
hồi phục. Cháu đồng ý với bác, cháu sẽ ở lại bên cạnh thiếu gia, mãi cho đến khi anh ấy nhớ lại tất cả, cho đến khi anh ấy không cần cháu nữa
mới thôi.”
Nghĩ đến đó bỗng cô nở nụ cười, cười đến có chút tự giễu, có chút khó chịu.
Cô làm sao vậy? vì sao lại lộ ra biểu tình như vậy.
Ngụy Kính Nghiêu thuận miệng trả lời cha, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn đang tươi cười mang theo buồn bã của cô, mày nhíu lại nghi
hoặc, trong lòng nôn nóng muốn vọt tới ngay bên cạnh cô, hỏi cô vì sao
lại không vui.
“… xem ra, con không có nghe ba nói chuyện”. Ngụy tiên sinh vẻ mặt
biến hóa kỳ lạ, nâng tay rót dòng rượu đỏ rực vào chiếc ly có chân dài,
dọc theo chân ly quan sát vẻ mặt ngốc nghếch của con, trong mắt chợt lóe ra một tia sáng rồi biến mất.
“Hai tháng nghỉ ngơi hồi phục, đủ lâu rồi, Kính Nghiêu, con nên trở
về công ty chủ trì đại cục, một công ty không thể không có người làm
chủ”. Ngụy tiên sinh nhìn người con đã thay đổi của mình, nói được một
lời thấm thía.
“Công ty?” Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy mặt liền nhăn nhúm, lại nhìn
hướng mẹ đang nói chuyện với Hoa Xảo Hủy, không chút suy nghĩ từ chối.
“Con không muốn!” Thái độ ngây thở tùy hứng vô trách nhiệm, tựa như một
đứa nhỏ.
Ngụy tiên sinh dường như đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy, nhẹ
nhàng cười, nhấm một ngụm rượu, cho đến khi hồng rượu chảy qua đầu lưỡi, cảm thụ hương vị rồi mới nuốt xuống.
“Khai tâm vui vẻ, cuộc sống dễ dàng là rất tốt, nhưng nhân sinh,
không phải chỉ có khai tâm vui vẻ mà thôi”. Ngụy tiên sinh về hưu nhiều
năm, nội dung nói chuyện, ngữ điệu, vẫn như cũ làm cho người ta không
khỏi sợ hãi. “Ba từ nhỏ đã từng nói cho con, nói dối rất phiền toái, nói được một lời dối trá, cũng sẽ sinh ra một trăm, một ngàn lời nói dối
khác, nhưng nếu sự thật khi đã bị vạch trần, cái giá phải trả sẽ lớn đến nỗi con không thể chấp nhận được.”
Một chút chần chờ hiện lên trong mắt của Ngụy Kính Nghiêu, nhưng rất
nhanh nhận thấy lỗi của mình, trong nháy mắt, anh lại hồi phục lại nụ
cười ngu ngốc kia.
“Con không muốn đi công ty, nhàm chán muốn chết.”
Ngụy tiên sinh bị những lời này làm cho nghẹn rượu phun hết cả ra,
cười như không cười nhìn biểu tình bốc đồng kia của con, không khỏi bật
cười lắc đầu. “Nhàm chán sao? Hay là tự tin rằng công ty mình lập nên có thể tự hoạt động, cho dù hai vị chủ nhân không có ở đó, công ty vẫn sẽ
buôn bán làm ăn như trước?”
“Ba, con muốn rượi, con muốn uống”. Anh đưa ra ly rượu không, muốn cha rót rượu vào.
“Xem ra con đóng vai một đứa ngu ngốc, rất thuận buồm xuôi gió nha”.
Ngụy tiên sinh lạnh lùng cười nói, nâng bình rượu rót rượu vào cho anh.
Ngụy Kính Nghiêu nâng ly rượu giả bộ giống như một người rất sành về
rượu, lay động chiếc ly chân dài lại ngửi thấy một mùi hương, uống một
ngụm rượu vào miệng để cho hương vị kia khuếch tán, thưởng thức mùi vị
của loại rượu này, phong tình, cuối cùng nuốt xuống, khóe miệng giương
lên hài lòng.
“Không”. Anh trề miệng nhíu mày, nhìn ly rượu trong tay.
Ngụy tiên sinh tất nhiên sẽ không quên được con mình từ nhỏ