Disneyland 1972 Love the old s
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322042

Bình chọn: 7.5.00/10/204 lượt.

miệng Ngụy Kính Nghiêu đã bị người khác che lấy.

“Anh câm miệng, không được nói chuyện lung tung”. Hoa Xảo Hủy thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Khụ!” Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân không khỏi cười xòa.

“Anh đâu có nói lung tung, anh nói thật mà”. Nghe những lời lẽ chân

thành vô tội của đại thiếu gia, làm cho ba mẹ anh nhịn cười không được,

liền cười to một trận, cười đến cả rơi lệ.

“Cái đó…. Bác trai, bác gái, không phải như hai người nghĩ đâu, chúng con không có….” Hoa Xảo Hủy bối rối giải thích, nóng lòng muốn nói cho

hai vị chủ nhân của ba mình ngày xưa, bọn họ là ân nhân của hai cha con

cô, cô không có ý định vươn lên làm phượng hoàng.

“Xảo Hủy, thời gian này phó thác Ngụy Kính Nghiêu cho con, thật sự

rất xin lỗi con, hại đến công việc của con phải trì hoãn, chăm sóc một

đứa bốc đồng bệnh hoạn như vậy, nhất định rất vất vả đúng không? Nào,

con nhất định phải ăn nhiều vào ”. Ngụy phu nhân dịu dàng cười với cô,

nhìn cô xử lý đống thức ăn chất đầy trong bát.

“Bác gái, cháu….” Hoa Xảo Hủy khó có thể thích ứng được thình huống

như vậy, khó xử cúi đầu, không biêt nên làm thế nào cho phải.

“Ba con gần đây có khoẻ không?” Ngụy tiên sinh khéo kéo nói chen vào, phân tán sự chú ý của cô.

“Cám ơn bác Thác, ba con bây giờ vẫn khỏe, nhưng gần đây xưởng Tô

Châu có một số việc cần phải xử lý, vài ngày nữa sẽ trở về, ông vẫn muốn mời bác trai và bác gái bữa cơm”. Hoa Xảo Hủy kính cẩn trả lời, đối với vị lão gia nghiêm khắc này, cô thật sự rất tôn trọng.

Bằng cấp của cha cô không cao, công việc không tốt, quanh năm suốt

tháng đổi việc làm, tiền lương không đảm bảo làm cho mẹ cô bất an, bỏ

lại cô lúc còn nhỏ, đến nay vẫn chưa bao giờ trở về.

Cha cô tuy rằng bằng cấp không cao, nhưng là người đàn ông có trách

nhiệm, không vứt bỏ con gái, đem cô giao cho vợ chồng em trai ở dưới quê chăm sóc, một mình xuất ngoại dốc sức làm việc, kiếm tiền nuôi cô ăn

học.

Trước lúc mười tuổi, cha và cô, hai người chung đụng thì ít mà xa

cách thì nhiều, cho đến khi cha gặp được Ngụy tiên sinh, mời ông làm tài xế riêng cho thiếu gia, ngoại trừ tiền lương còn bao ăn ở, cấp một căn

phòng nhỏ phía sau Ngụy gia, để hai cha con cô có thể cư trú.

Ngụy tiên sinh cùng Ngụy phu nhân đã ra tay giúp đỡ trong thời điểm

cha tuyệt vọng nhất, tạo cơ hội cho cha, để cho cô và cha được sum vầy,

cả nhà Ngụy gia đều là ân nhân của cha con cô.

Cha làm tái xế cho Ngụy gia mười năm, năm thứ tám, khi cô mười tám

tuổi đã đủ trưởng thành và đủ trình độ, vì vậy mới có thể cho cô đi sang Pháp để cô có thể phát huy sở trường về thời trang của mình, cô hiện

nay đa là một nhà thiết kế tài ba, có thể biến những bản vẽ thành những

bộ trang phục xinh đẹp, làm cho thời trang trở nên phong phú.

Mà cha của cô lúc đó tiếp tục làm ở Ngụy gia đến năm thứ mười, do vợ

chồng Ngụy gia quyết định di cư sang Thụy sĩ, hơn nữa lúc đó Ngụy Kính

Nghiêu đã đi du học nước ngoài, Ngụy tiên sinh liền đem sàn nghiệp trong nước bán đi, trả cho cha cô một số lương hưu rất lớn, để ông có thể đầu tư vào việc buôn bán.

Cha của cô cũng không phụ lòng người, dùng số tiền này đầu tư thành công.

Hai cha con cô có được thành tựu như ngày hôm nay, Hoa Xảo Hủy tin

chắc là do viện trợ của Ngụy gia, cha cũng từng nói qua, chỉ cần Ngụy

gia cần, dù khó khăn cũng phải giúp đỡ.

Vì thế khi cô nghỉ phép về nước, nhận được tin thiếu gia bị tai nạn

xe cộ, lập tức thay hai vợ chồng Ngụy gia vì ở tận Thụy Sĩ mà không về

kịp, đến bệnh viện thăm vị thiếu gia nhiều năm không gặp kia.

Lại không ngờ bước ngoặt này, lại làm cho hai đường thẳng vốn song song, giao nhau tại một chỗ…

“Chỉ sợ không kịp đợi ba con trở về, bất quá chúng ta báo đến sân bay Hongkong đổi vé dời lại một ngày, có lẽ là có thể gặp mặt một lần”.

Ngụy tiên sinh vui vẻ đáp.

“Bác trai và bác gái định về Thụy Sĩ sao?” Không thể trách cô sao laị kinh ngạc như vậy, đứa con duy nhất của họ bị tai nạn xe cộ nghiêm

trọng, trước khi anh còn chưa kịp lấy lại trí nhớ, bọn họ lại phải đi,

đây không phải là tác phong của bọn họ, vợ chồng Ngụy gia đối với thiếu

gia là hết mực cưng chiều mà.

“Tuy rằng về hưu, nhưng có một số việc đầu tư vẫn phải xử lý, đã hai

tháng rồi, Kính Nghiêu rất có tiến triển, không còn giống như lúc mới ra viện ngay cả một bữa cơm đều không ăn đủ một bát, bác muốn để nó lại

một mình ở trong nước hẳn là không vấn đề gì”. Ngụy tiên sinh đứng đắn

nghiêm túc nói.

Để lại Ngụy Kính Nghiêu một mình ở trong nước, không thành vấn đề mới là lạ.

Mới ăn một chút cơm mà Hoa Xảo Hủy đã khổ sở chịu không nổi, không thể hiểu được, vợ chồng bọn họ sao có thể yên tâm như vậy?

Sau khi ăn xong, Ngụy Kính Nghiêu ăn uống no nê lại ầm ĩ muốn uống

rượu đỏ, kết quả bị cha mình kéo sang chỗ khác, trên bàn cơm chỉ còn lại Ngụy phu nhân tao nhã, cùng với Hoa Xảo Hủy [ như đứng đống lửa như

ngồi đống than'>

“Cháu nhất định cảm thấy kì lạ, vì sao chúng tôi lại yên tâm khi để

Ngụy Kính Nghiêu ở trong nước một mình, huống chi nó căn bản còn chưa

nhớ lại, đối với hai vợ chồng chúng tôi rất xa lạ”.Ngụy phu n