
ao”
“Không sao mới là lạ!” Cô gần như hét chói tai, sắc mặt ửng hồng,
không phân rõ là vì phẫn nộ hay là vì động tình. “Anh đứng lên cho tôi,
không được đè nặng tôi, đã nói với anh rồi, không được cứ hở ra là lại
hôn tôi, không lý do gì cả, không được là không được”. Trước khi anh kịp mở miệng, cô đã hạ một mệnh lệnh không cho phép kháng cự.
“Em không vui sao?” Ngụy Kính Nghiêu nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt buồn rầu. “nhưng mà, anh rất thích nha.”
Kỳ thật cô cũng rất thích…. Nhưng là bởi vì rất thích, nên cô càng
ngày càng không kiềm chế được, khó có thể từ chối, cho nên mới muốn hét
ngừng lại, ngăn cản tên ngu ngốc này cứ tiếp tục trêu chọc tâm của cô.
“Không được hỏi! Câm miệng!” Hoa Xảo Hủy bị lời nói thẳng của anh
khiến cho tâm tình rối loạn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, không cần nhìn
gương cũng có thể đoán được, mặt cô nhất định đỏ rực như mặt tượng Quan
Công.
“Tức giận như vậy, không cho hôn cũng không cho hỏi…”
Anh đến nước này mà còn dám oán hận cô à, còn nữa, hôn với hỏi phát
âm tuy là tương tự nhau, nhưng ý nghĩa lại kém xa vạn dặm nha!
“Tôi có cho anh ôm!” Chậm đã, đây là kiểu đối thoại gì chứ?
“Chỉ ôm một cái thôi, không đủ”. Anh quyệt miệng oán giận, chỉ ôm một cái không thỏa mãn anh được, hơn nữa tay anh vẫn còn đặt ở thắt lưng
của cô.
Cô bị đẩy ngã vào sô pha, anh đè lên nửa người cô, tư thế như vậy thật sự là rất mờ ám…. Nhưng lại rất thoải mái.
Nhưng mà không thể như thế này được!
“Vậy anh đi ôm gối ôm đi!” Dùng sức đẩy, đẩy thật mạnh anh ra.
“Gối ôm không mềm mại như em”. Anh trả lời rất thật lòng. “Lại ôm một chút”. Tiếp theo lại một lần nữa tiến gần dán vào mặt của cô, cọ xát
làm nũng.
Hoa Xảo Hủy che mặt, mặc cho gương mặt lớn của anh cọ vào cô, lần thứ n thầm mắng chính mình ngu ngốc, kết quả của việc cố cách xa anh gần ba mươi cm, là phải chịu để con người này muốn làm gì thì làm.
Quên đi, kệ anh vậy, chờ anh cọ xát thích rồi, sẽ buông tha cô.
Cô lười giãy dụa, tùy tiện để anh ăn làm nũng, nghĩ đến trưa nay phải gặp mặt ăn cơm trưa với ba mẹ anh, trước hết phải nhắc nhở anh ở trước
mặt ba mẹ không được nói rằng cô chỉ cho anh ôm chứ không cho hôn, sẽ
khiến cho hai bác hiểu lầm.
Đúng rồi, cơm trưa!
“Này này này, có việc lớn, anh xong chưa, buông ra”. Hoa Xảo Hủy nhớ
tới bữa ăn trưa, lập tức đẩy cái tên đang làm càn trên người cô ra.
Yes, trở về với cảm giác tự do thật sự rất tốt.
“Chuyện gì vậy?” Ngụy Kính Nghiêu vẻ mặt nhăn nhó, bộ dạng như chuyện tốt bị phá hỏng, nhìn cô rời khỏi mình, cũng chẳng thèm quay đầu lại đi đến máy may, lấy ra một miếng vải tây tối màu.
Lướt qua ống tay áo của nàng, anh phát hiên đó không phải là sấp vải, mà là bộ comple của chính mình.
“Giữa trưa phải cùng với ba mẹ của anh ăn cơm, cần phải ăn mặc chỉnh
tề một chút, quần áo của anh trong tủ tôi thấy không vừa lắm, cắt chỉ
may lại một lần, lại đây thử mặc đi”. Cô ngoắc ngoắc anh tới.
Ngụy Kính Nghiêu ngoan ngoãn nghe lời, đi đến bên cô, dáng người cao lớn ước chừng hơn cô hai cái đầu.
Mỗi động tác làm theo khẩu lệnh, tay trái, tay phải, khoác chiếc áo tây lên người.
Hoa Xảo Hủy thành thạo sửa lại đường cong của bộ đồ tây, hai vai,
thắt lưng, biểu tình rất cẩn thận tỉ mỉ, bàn tay nhỏ bé lướt qua gáy của anh, từ bả vai một đường đi xuống thắt lưng tinh tế, làm cho mặt vải
phẳng lại, quan sát xem kích cỡ của bộ quần áo có vừa với anh không.
Anh thích vẻ mặt chăm chú của cô khi nhìn anh, tự tay vì anh may quần áo, cho dù là lúc mặc đồ đã ăn đậu hủ của anh không ít , anh cũng chẳng thèm để tâm, còn rất hoan nghênh nữa.
“Tốt quá, vừa khít người”. cô hài lòng mỉm cười. “Như vậy đẹp hơn
nhiều, đợi chút nữa mặc bộ quần áo này ra ngoài. Anh thử cử động xem,
coi có hoạt động có chỗ nào bất tiện hay không?”
“Không”. Anh đong đưa hai tay, cảm giác bộ đồ tây rất vừa người, hoàn toàn hợp với hình thể của anh, không cảm nhận rõ sự khác biệt, nhưng
mặc trên người dường như rất đẹp mắt, càng tôn thêm dáng người cao lớn
của anh. “Anh có phải rất đẹp trai hay không? Rất tuấn tú hay không?”
Chiếc máy may mới toanh còn có một mặt kính ở phía trước, anh ở trước gương xoay trái xoay phải, lại quay đầu hỏi cô.
“Xảo Hủy, em nói xem, anh rất đẹp trai đúng không?” Nhất định phải chính miệng cô trả lời thì anh mới cho qua.
Câu hỏi ngây thơ như vậy, chẳng khác gì một đứa nhỏ, nhưng ánh mắt cô lại dịu dàng, gật đầu nói : “Rất đẹp”
Hai chữ đơn giản, làm cho anh vui vẻ phấn khởi hẳn lên, gương mặt sáng rỡ, nụ cười tươi rói như vừa trúng số độc đắc.
“Vậy em có yêu anh không?”
Hoa Xảo Hủy nghe vây liền sửng sốt, nhìn anh, đang nghĩ không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào?
“Yêu chứ, yêu!”
Ngụy Kính Nghiêu nhìn giống như một đứa trẻ, ôm bả vai của cô như
muốn cô phải yêu thương anh, trong đôi mắt màu đen phản chiếu thân ảnh
của cô, cứ ỷ lại cô như vậy, quấn quít lấy cô, ôm cô rồi hôn cô, Hoa Xảo Huy đã từng nghĩ, anh thật sự….. không biết mình đang nói gì, làm gì
sao?
Anh thật sự cần cô sao?
“Khính Nghiêu thiếu gia, tôi thích anh”. Cô không thể phủ nhận chính
mình đã có cảm tình với