XtGem Forum catalog
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

sô pha xem tạp chí.

Bên ngoài mưa dần lớn, hiện tại mưa đang giàn dụa, hạt mưa “bộp bộp

bộp” đánh xuống đất cùng thuỷ tinh, lại theo thuỷ tinh uốn lượn để lại

một đường uốn lượn dài.

Mới hưởng thụ một lát, chợt nghe có người nhân chuông cửa.Cô đứng

dậy, thật ngoài ý muốn trên màn hình trả lời lại thấy bóng dáng quen

thuộc của Tả Duẫn Bạch, ấn chốt cửa cô kinh ngạc hỏi, “Sao quay lại tìm

em?” Giọng nói của Tả Duẫn Bạch khàn khàn, lộ ra một cỗ mệt mỏi chán

chường, “Lục Kiều, anh muốn gặp em.”

Cô nhắm mắt lại, lông mi không ngừng rung động, lại càng không ngừng

tự nói với bản thân, “Mình cùng anh ấy chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè mà

thôi.” Lại mở mắt ra, ấn chốt mở cửa.

Khi Tả Duẫn Bạch đứng ở trước mặt cô, cô cơ hồ bị doạ cho nhảy dựng.

Cả người hắn không biết làm sao lại bị mưa làm cho ướt đẫm, giống như

mới bị vớt lên từ dưới sông, ướt sũng, thập phần tiều tuỵ, vạn phần suy

sút. Tả Duẫn Bạch là người rất chú ý vẻ bề ngoài, mỗi cách ăn mặc đều

không làm thất vọng vẻ bề ngoài phng lưu phóng khoáng này của hắn. Hôm

nay lại không biết chịu phải đả kích gì nữa!

Lông mày của cô phỏng chừng đã thắt lại, “Anh làm sao vậy? Bị thất

tình à? Đem mình thành như vậy!” Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô, nước mưa tí tách từ trên người nhỏ xuống. Vẫn cứ nhìn cô, giống như một con cún

bị lạc đường vậy.

Hắn tiến lên một bước, ôm cổ cô, ngữ khí thật suy yếu, “Lục Kiều, để

anh ôm một chút, chỉ một chút thôi.” Tựa hồ hắn bị cái gì đó đả kích.

Cô có chút cự tuyệt nhưng hắn ôm thật chặt, làm cô không thể động đậy được, “Rốt cuộc là làm sao vậy?” Đầu hắn chôn ở hõm cổ cô, mái tóc ướt

sũng dán vào da thịt cô. Cô vừa mới tắm qua nước nóng. Cô hẳn là nên đẩy hắn ra nhưng cư nhiên lại không làm thế. Mặc cho nước mưa lạnh lẽo từ

tóc hắn rơi trên cổ cô, lại chảy vào trong quần áo.

Một lúc sau, hắn mới buông cô ra. Sàn nhà chỗ hai người đứng đã một

mảnh ướt đẫm. Cô mềm lòng, đẩy hắn “Trước tiên anh đi tắm cái đi.”

Quần áo lúc trước của Tần Mộ Thiên đều ở trong này, cô đã sớm dọn

dẹp, ném cũng không được mà để lại cũng không được, cuối cùng chỉ có thể đặt vào phòng chứa đồ linh tinh. Hiện tại không còn cách nào khác, cô

chỉ có thể đưa cho hắn.

Chờ hắn tắm xong, cô đã đem đồ đặt ở cửa phòng tắm, “Anh mặc tạm một chút nhé.”

Tả Duẫn Bạch mặc vào, cư nhiên lại rất vừa. Cô pha một ly nước mật, đặt lên bàn, “Anh có khoẻ không?”

Hắn không nói gì, cả người xuất thần. Cô lại nói, “Anh uống chén này đi, em đi tắm một lúc sẽ tiễn anh về.”

Chờ khi cô đi ra, Tả Duẫn Bạch còn chưa đi nhưng nước mật đã uống

xong rồi, ngả đầu nằm trên sô pha. Cô tiến đến khẽ gọi hắn, “Ê, Tả Duẫn

Bạch, anh đứng dậy cho em……”

Tựa hồ hắn ngủ thật say, một chút phản ứng đều không có. Cô đẩy đẩy

hắn, hắn vẫn không có phản ứng. Trong lòng cô không biết như thế nào lại bắt đầu cuống lên, “Tả Duẫn Bạch……”

Khi bàn tay chạm vào hắn, thật nóng. Cô mạnh dạn sờ trán hắn, trời ạ, thật sự rất nóng. Tên thần kinh này, không việc gì lại đi dầm mưa, còn

tưởng mình là kẻ vô địch thanh xuân đôi mươi sao?

Trong hoảng hốt Tả Duẫn Bạch cảm giác có vật thể lạ lạnh lẽo chạm vào trán mình, có người thật dịu dàng gọi hắn rồi lau mồ hôi, lau tay cho

hắn.

Trong lòng trở nên ấm áp, an tâm thoải mái.

Lâu Lục Kiều sau ba lần đổi túi đá cho hắn xong, lúc này mới có thời

gian ngồi trên giường mà thở phào. Ánh mắt chuyển qua mặt Tả Duẫn Bạch,

phát hiện môi hắn thật khô, chuẩn bị đứng dậy lấy chén nước, vừa đứng

lên thì hắn lại chụp lấy tay cô, “Tiểu Kỳ, đừng đi……”

Đời này có người gọi cô là “Tiểu Kiều” nhưng cho đến giờ cũng chưa ai gọi là “Tiểu Kỳ” cả. Hẳn là cô nên ghen, dù sao hiện tại trong mắt

người khác cô là “bạn gái chính quy” của hắn. Nhưng cô một chút cũng

không có, phản ứng đầu tiến chính là cái tên này tựa hồ thật quen tai.

Cô cúi đầu nhìn Tả Duẫn Bạch thì ra cũng là một tên ngốc a, bộ dáng

của hắn nhất định là yêu phải một cô gái không yêu mình, nếu không có

mấy ai chống cự được cực phẩm như hắn cả.

Haizz, cùng là người lưu lạc chân trời, gặp nhau lại thành quen biết a!

Hắn vẫn như trước mơ mơ màng màng, nói lời vô nghĩa, “Tiểu Kỳ….. Tiểu Kỳ…… Đừng đi…… Em không được đi….. Tiểu Kỳ”

Vì hắn đã giúp cô rất nhiều, cô cúi người dịu dàng dỗ hắn, “Được,

được….. Em không đi. Em lấy chén nước cho anh, được không?” Dĩ nhiên hắn sẽ không trả lời nhưng lại chậm rãi buông lỏng tay.

Cô tự mình thử một ngụm nước, lúc này mới bón cho hắn uống, “Chậm một chút, cẩn thận…… ” Hắn rấ nghe lời, miệng từng ngụm từng ngụm uống hết

nửa chén.

Sau đó vẫn nắm lấy tay cô, thì thào nói, “Tiểu Kỳ…… Tiểu Kỳ, đừng đi, đừng đi…… Đừng rời anh……” Cô tựa sát vào bên giường vẫn không ngừng dỗ

hắn, “Được, em không đi!”

Đột nhiên, cô ngẩn ngơ nếu cô không nhầm thì em gái hắn tên chính là Tả Duẫn Kỳ.

Ngày hôm sau khi Tả Duẫn Bạch tỉnh lại, cô vừa lúc cũng mới đi mua

cháo ở ngoài về, hướng hắn giơ cái gói to lên, “Dậy rồi sao, đến đây, em mua bữa sáng cho anh.”

Tả Duẫn Bạch nghe lời ngồi xuống, khôi phục lại bộ dáng bình thường,

cười hề hề như kẻ trộm, “Ngại quá, đêm qua uống