
nương!” Phụ nữ cho dù thông
minh đến cỡ nào, trong nội tâm vẫn muốn lừa mình dối người.
Hai người ở suối nước nóng cãi nhau ầm ĩ, giống như trở lại thời
trước đây vậy. Tạ Tiểu San nói cười luôn miệng, không phải không có cảm
khái nói, “Haiz, chớp mắt một cái, mới chớp mắt một cái thì ra đã già
mất rồi nha…… Lúc trước chúng ta còn lén mang giày cao gót, váy, còn
thoa son môi của chị tôi. Trông thật giống như con khỉ ấy, vậy mà cứ
tưởng là đẹp lắm, cứ ở trước gương mà ngắm…… Mới đây thôi mà, cứ ngóng
trông được lớn lên. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta đã thật sự trưởng
thành, lại tình nguyện để trở về thời điểm kia……. Vô tư vô lự…… Thật là
tốt! Một chuyện đơn giản cũng có thể vui hết cả buổi sáng!”
Lâu Lục Kiều gật gật đầu, “Đúng vậy…. thật đúng là những năm tháng
tốt đẹp.” Bởi vì không thể quay lại cho nên luôn tâm tâm niệm niệm, thật lâu không thể quên. Những niềm vui trước đây thật giản đơn, lớn lên rồi muốn đơn giản lại là một chuyện không dễ dàng chút nào.
Chỉ chớp mắt, cả hai đều đã qua ba mươi. Lâu Lục Kiều thở dài, giọng
nói chìm xuống, cảm khái lại có chút bất đắc dĩ, “Chúng ta cũng không
còn nhỏ nữa. Cha mẹ tôi tuổi đã cao, tâm nguyện duy nhất chính là muốn
nhìn thấy tôi mặc áo cưới hạnh phúc mà kết hôn! Tôi đã tuỳ hứng một lần, không thể lại tiếp tục tuỳ hứng như vậy được nữa. Có lẽ tôi đã già thật rồi, tôi cũng không muốn lần thứ hai tuỳ hứng như vậy đâu!”
Trước kia vẫn nghĩ cha mẹ sẽ không già, vẫn sẽ ở với mình, cho dù
mình đã phạm nhiều sai lầm, làm nhiều chuyện ngu xuẩn, bọn họ vẫn ở một
nói nào đó chờ mình trở về.
Nhưng sau khi cùng cha mẹ hoà hoãn, cô mới giật mình phát hiện, người mẹ dung nhan nhìn luôn cao quý, thật ra tóc đã bạc trắng, nếu không bị
bạc như vậy, chỉ sợ nhìn thấy già hơn so với hiện tại đến hai mươi tuổi. Cô mới thân thiết mà nhận ra, cha mẹ đã già mất rồi.
Cô lại nhớ Thuỷ Mạt đã từng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,
con muốn nuôi mà cha mẹ không thể đợi, là bi ai lớn nhất đời người. Cha
mẹ đã không còn nhiều cái tám năm để cho cô nữa.
Nếu cha mẹ thích Tả Duẫn Bạch mà cô cũng không chán ghét, như vậy
không phải tốt lắm sao? Cái loại tình yêu đến chết đi sống lại này, gây
sức ép tình cảm này đã không còn thích hợp với cô nữa rồi. Bình thản một chút, hẳn đó là một chuyện tốt!
Phòng Tạ Tiểu San ở tầng sáu, vì thế vừa đến tầng sáu đã phất tay
chào cô. Cô một mình đi lên tầng chín. Trên hành lang không có bóng
người, thật yên lặng! Cô cơ hồ có chút hối hận muốn đổi phòng! Vốn có
thể đông lắc lư, tây la cà một chút.
Trên thực tế cô cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Chờ đến khi
thật sự đổi thành phòng 903, cô lại nghĩ mình bị làm sao vậy, tại sao
lại xúc động như vậy. Có lẽ là do cách xa hoàn cảnh quen thuộc nên muốn
phóng túng bản thân, tuỳ hứng một chút. Cũng có lẽ là do ký ức hai người ở trong này thật ngọt ngào, cho nên lơ đãng cô lại hay nhớ đến. Lần này khó có dịp lại đến một lần, liền ôn lại một chút cảnh vật giống như đã
từng quen biết.
Cô lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ, vừa muốn kiểm tra, phòng bên cạnh vừa lúc có người mở cửa, cô theo phản xạ có điều kiện nhẹ quay đầu thì lại thấy được một thân ảnh quen thuộc.
Ước chừng cô uống có hơi nhiều rượu, cho nên xuất hiện ảo giác. Nhưng người kia cũng thật giật mình, đứng lại tại chỗ, bộ dáng giống như
không kịp trở tay, không thể tin được. Hồi lâu mới lên tiếng, “Tiểu
Kiều……”
Lúc này cô mới xác định không phải là ảo giác. Bởi vì hắn lại ở phỏng 901!
Cô hơi kéo khoé miệng, “Xin chào!” Hắn kinh ngạc hỏi han,”Sao em lại ở đây?”
Cô không biết phải giải thích như thế nào, “A….. Là hoạt động của tạp chí chúng tôi…… chọn nơi này……. a…..đã khuya rồi, ngủ ngon!”
Hắn nói, “Còn chưa muộn, có thể cùng nhau đi ăn khuya được không?” Cô vẫn cười, cự tuyệt, “Cảm ơn, tôi muốn đi ngủ!”
Hắn đứng cách đó không xa, gật đầu, “Được.” Cô chậm rãi đóng cửa lại, nhốt hắn ở bên ngoài.
Tại sao hắn lại ở căn phòng đó, không phải phòng đó không cho người
ngoài thuê sao? Cô mang theo dấu chấm hỏi này, sau n lần lăn qua lộn
lại, mông lung chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, là điện thoại của Tạ Tiểu San đánh thức cô,
“Mau dậy, đi ăn sáng với tôi.” Miệng cô mơ hồ, “Cô tự đi ăn đi, tôi buồn ngủ chết mất, cho ngủ thêm chút nữa.” Hiện tại là lúc nghỉ ngơi, cô có
thể làm càn không thèm nghe lời bà chủ nữa.
Cũng không nhớ rõ những lời sau đó của Tạ Tiểu San là gì, cô lại ngủ
thiếp đi. Cũng không biết vì cái gì, mang máng có một chút mong chờ, cứ
tiếp tục ngủ như vậy, cũng thật là tốt.
Cuối cùng cô tỉnh dậy lúc giữa trưa, là do bị đói bụng mà tỉnh dậy.
Qua loa đánh răng, rửa mặt, buộc chiếc đuôi ngựa liền chuẩn bị ra ngoài.
Cửa mở ra, ngẩn ngơ, hắn khẽ dựa vào tường, hơi quay đầu, “Cùng nhau ăn cơm nhé?”
Thật rõ ràng đây là đang chờ cô. Cô cũng không già mồm cãi láo nữa, gật gật đầu.
Bất quá hai người từ thang máy đến nhà ăn đều không nói một lời. Hai
bên cái gì cũng không nói, nhưng lại giống như cái gì cũng đều đã nói
ra.
Hắn giống như gầy đi. Ngay cả bàn tay cũng thon dài thêm đ