
vậy sớm một chút lại đây nhé.”
Sau khi tan tầm, cô mua một bó cẩm chướng. Ở trong cảm nhận của cô,
tuy rằng Tần Mộ Vũ chỉ hơn cô năm tuổi nhưng cô vẫn đem chị ấy trở thành nửa trưởng bối của chính mình.
Hắn quả nhiên không ở nhà. Không biết nên nói là may mắn hay là mất mát.
Tần Mộ Vũ nấu món ăn ngon, là sở trường của chị ấy, liên tiếp gắp
thức ăn vào trong chén cho cô, lần nữa dặn dò, “Ăn nhiều một chút.”
Sau khi ăn xong, chị ấy lại tự tay pha trà hoa cúc cho cô. Nhìn cánh
hoa nở rộ trong nước, Tần Mộ Vũ ôn nhu cười yếu ớt nóim “Mộ Thiên nói em thích nhất uống trà hoa cúc cho nên chị mua rất nhiều Bạch Cúc Hàng
Châu, em có rảnh thì thường xuyên lại đây.”
Hoa cúc nhỏ mà tinh xảo nở rộ ở trong chén nước trong suốt, hơi nước
mờ mịt, thơm ngát phiêu phiêu lượn lờ. Lâu Lục Kiều thấp giọng nói, “Chị Mộ Vũ, thực xin lỗi, làm chị thất vọng rồi. Chúng em… Đã… Chia tay.”
Tần Mộ Vũ với tay qua, vỗ vỗ mu bàn tay cô như là an ủi, như là trấn an, ôn nhu nói, “Chị biết, chị biết mà.”
Tần Mộ Vũ kéo tay lại nói, “Lục Kiều, chị biết tất cả chuyện tình.
Năm đó khi chị cùng người nhà liên lụy Mộ Thiên! Hắn lúc ấy thật sự bị
buộc đến đường cùng. Người nhà của mấy người chết mỗi ngày đến bệnh viện nơi ba chị nằm huyên náo, bệnh viện yêu cầu ba chị phải chuyển viện…
Lúc đó chân chị đã hỏng rồi, trong nhà cùng chỉ còn lại có nồi bát biều
bồn, bọn chị ngay cả đập nồi bán sắt cũng không thể giao ra số tiền đó,
huống chi ba chị lúc ấy sinh mệnh đe dọa, cũng là dựa vào thiết bị dược
liệu duy trì, mỗi ngày phải nộp tiền… Chị ngồi ở trên xe lăn, mỗi ngày
cũng phải uống thuốc, bác sĩ còn muốn kiểm tra… Tất cả chi tiêu đều phải tiền. Đoạn thời gian kia, Mộ Thiên vì tiền mà lo lắng. Chị lại một chút cũng giúp không được, còn liên lụy hắn. Em biết không? Chị mỗi ngày
buổi sáng cũng không nghĩ tỉnh lại, nghĩ cứ như vậy vĩnh viễn ngủ, như
vậy thực hạnh phúc a! Không cần tỉnh lại, là có thể không cần đối mặt
bệnh viện thúc giục tiền thuốc, không cần thấy cảnh người thân của những người chết đến làm loạn đòi tiền trong một thời gian dài như vậy …”
“Đúng vào thời điểm đó thì anh trai em xuất hiện trước mặt bọn chị…”
Tần Mộ Vũ luôn luôn nhớ được bộ dáng Lâu Viễn Kiều, mặc một thân tây
trang màu đen, lãnh đạm mà xa lạ nhìn Tần Mộ Thiên, “Có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút!” Người có thế gia, vô luận khi nào, vô
luận đứng ở đâu, vô luận chán ghét một người như thế nào, vẫn là sẽ nho
nhã lễ độ, cảm giác mười phần khoảng cách.
Mộ Thiên đi theo hắn nửa ngày. Sau khi trở về giữ yên lặng, giống như có tâm sự trùng trùng, bộ dáng cảm xúc sa sút. Vào thời điểm đó chính
cô đều một mảnh hoảng loạn, cũng không có chú ý tới hắn khác thường, còn tưởng rằng hắn chính là vì bệnh tình chuyển biến mới của ba cùng chuyện tiền nong mà lo lắng.
Nhưng là không quá vài ngày, Mộ Thiên lại giải quyết tất cả chuyện
tình người nhà của người chết, thậm chí còn số tiền lớn giao cho bệnh
viện. Cô mới phát hiện xảy ra vấn đề, kéo hắn lại hỏi, “Em làm sao có
thể có nhiều tiền như vậy? Từ đâu mà có thể hả?”
Hắn chính là nói là hắn mượn của một người bạn học giàu có. Còn nói,
trong các bạn học của hắn rất nhiều đều là người giàu có. Số tiền này
đối với bọn họ mà nói là một số tiền rất lớn, xem ra thật động lòng
người nhưng căn bản chính là một bữa ăn sáng, bớt mua một hai khối tiền, ít mua bán xe mà thôi. Cô nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng
bình thường trở lại, cũng không có đa tâm.
Hiện tại nghĩ đến, cũng có lẽ cô lúc ấy rất bàng hoàng bất lực, cho
dù thời điểm đó có một cọng rơm rạ nổi trên mặt nước, cô cũng không chút do dự bắt lấy cho nên thật tự nhiên lựa chọn tin tưởng cách nói Mộ
Thiên!
Khoảng thời gian trước, cô bảo hắn mang Lục Kiều trở về ăn cơm, hắn
trầm mặc hồi lâu, mới nói cho cô, “Chị, em cùng Tiểu Kiều chia tay rồi.”
Cô chấn động, rõ ràng hai người này luôn luôn thật ân ái ngọt ngào,
cô thậm chí một lần cho rằng bản thân rất nhanh sẽ có cháu để ôm. Cô hỏi hắn,”Vì sao chia tay, làm sao có thể chia tay ?”
Hắn chính là không nói. Vô luận cô hỏi thế nào, hắn chính là không
nói một chữ. Hắn cùng Lục Kiều vất vả như vậy mới lại lần nữa bắt đầu,
làm sao có thể im hơi lặng tiếng chia tay chứ? Hắn càng không chịu nói,
cô càng cảm thấy hắn có vấn đề.
Sau đó tới thời điểm cho cô uống thuốc, cô thế nào cũng không chịu
uống, “Em nếu không nói cho chị vì sao, chị về sau sẽ không uống một
viên thuốc.” Trên thực tế, lớn lên cô quật cường giống hắn, ai nói hai
người là thân chị em ruột, huyết chảy trong mạch máu giống nhau!
Hắn mặt không chút thay đổi nghiêm mặt ở tại nơi đó, luôn luôn không
hề động. Kiên trì nửa ngày, cuối cùng mới vô lực nói, “Chị, chị còn nhớ
rõ năm đó phí chữa bệnh cho ba cùng phí bồi thường cho người nhà của
những người chết không?”
Tần Mộ Vũ gật gật đầu, cô làm sao có thể quên. Thời điểm khi bọn họ
có chút tiền, cô luôn thúc giục Mộ Thiên đem tiền trả lại. Cô còn luôn
luôn muốn mời bạn học của hắn ăn cơm, nhưng là Mộ Thiên nói bạn học của
hắn định cư ở nước Mĩ, rất ít trở