
nữa rồi cũng ngồi lặng yên nhìn ra khu vườn trước mặt. Sương muối đã làm héo úa những tán lá cây Xoài cổ thụ mà ngày xưa, phải khó khăn lắm
chồng bà mới trồng được. Xoài là thứ cây rất khỏe, vậy mà cái giá lạnh
của sương muối và những cơn gió biển cứ thổi mải miết đêm ngày vẫn khiến cho lá của chúng bị héo úa đi. Thời tiết ở vùng biển miền trung này
luôn nổi tiếng là cực kỳ khắc nghiệt. Dù vậy, hai người phụ nữ cô đơn
đang ngồi dưới tán lá cây Xoài thì vẫn đang dần cảm thấy ấm áp, ấm áp
bởi sự đồng cảm và sẻ chia:
- Con vào ngủ đi, khuya lắm rồi. Chỗ mực mà con mua cho bạn, làm thế
nào để con gửi cho cậu ấy? Không phải là con đang muốn trốn tránh cậu ấy hay sao?
- Anh ấy thích ăn mực nướng, mẹ ạ.
Hạnh lẩm bẩm, sương đã dần rơi nặng hạt hơn, những chiếc lá Xoài đã ướt đẫm nước, bắt đầu nhỏ những giọt sương lớn xuống sân. Con đường dẫn vào nhà Vũ treo đầy cờ rủ, gió thổi từng đám tro tiền
âm phủ bay vật vờ trong không trung. Không gian mờ ảo, ảm đạm không biết là vì sương mù hay là khỏi tỏa ra từ những bó hương lớn được đốt trong
nhà Vũ. Cơn mưa đêm qua để tại từng vũng nước lớn đọng lại trên mặt
đường đất trơn tuột. Mây xám dường như sà xuống thấp tới mức người ta có cảm tưởng như vì mây quần trên đầu nên tai ai cũng buốt giá và đau
nhức. Tiếng kêu khóc, tiếng kể lể, hòa với tiếng nhạc đám ma vang lên bi ai và não nề. Phan lặng lẽ đi trên con đường đất trơn trượt đầy ổ gà
sũng nước. Tiếng kêu khóc vang lên rõ mồn một khi anh bước tới gần nhà
Vũ, lách mình qua chiếc xe chở quan tài đang để sẵn ở ngoài cổng. Anh
bước vào trong, trước khi bị một người phụ nữ với gương mặt đau khổ, tóc tai rũ rượi đang trùm trên đầu một tấm vải sô gai xông ra chặn ngang
đường.
Bà Hiếu xô mạnh vào người Phan, hai tay bà vừa tát, vừa đấm thùm thụp vào người anh, miệng chửi rủa không ngớt. Giá bà có thể giết chết người đàn ông trước mặt, dám chắc bà cũng không hề từ nan. Những giọt nước
mắt tuôn ra từ đôi mắt sưng húp, mọng nước, đau khổ. Bà gào lên, giọng
đã khàn đi vì kêu khóc những vẫn lộ rõ sự ai oán và thống thiết.
- Mày cút ngay, đồ khốn nạn, đồ giết người. Nó là anh mày mà? Sao mày lại chỉ vì một đứa con gái mà có thể hành động khốn nạn đến thế hả? hả! Đồ khốn nạn, trả mạng con tao đây. Mày còn dám mò mặt đến đây ư? Đồ
khốn nạn, con ơi là con ơi, con dậy mà xem thằng khốn nạn, thằng giết
người này nó còn mặt dày mò tới đây này. Tao giết mày, tao giết.
Bà Hiếu xông lại phía đống củi to cạnh nhà, ôm một cành cây to lao về phía Phan trước khi bị những người đàn ông cản lại, không hiểu ông Hiếu đang ở đâu mà không xuất hiện? Phan ngơ ngác, anh không biết chuyện gì
đang xảy ra? Vì sao bà Hiếu lại mắng anh như vậy? Và vì sao những người
xung quanh lại nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ và ghê tởm như vậy?
Trên đầu quan tài, lửa bất chợt bùng cháy lên từ những bó hương lớn
được cắm trên khúc chuối tươi vừa chặt khiến bà Hiếu lại vùng ra khỏi
vòng tay kềm tỏa của đám đàn ông. Bà lao lại phía cỗ quan tài, ôm lấy nó mà kêu khóc, "con ơi, con chết oan uổng quá".
Phía sau cánh cửa, đứa bé kiếm củi trên cù lao cố nép mình vào tường, len lén nhìn Phan với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Nó là em con cậu ruột của Vũ.
Bà Hiếu vẫn khóc lớn, cứ nhoài người ôm lấy cỗ quan tài, ánh mắt uất
hận nhìn Phan, bà hét lên trong tiếng nức nở, "Mày cút ngay, cút ngay
đi, cút đi ..."
Hà Nội chào đón đoàn tàu bằng sắc màu ảm đạm của trời chiều và cái
lạnh khủng khiếp trong cơn mưa bụi lất phất. Thời tiết khắc nghiệt khiến những sải chân bước đi càng thêm phần vội vã trên các hè phố. Loang
loáng hai bên đường tàu, đã có vài ba ngôi nhà trang hoàng lên cây thông Noel của mình những chiếc chuông nhỏ, và treo đầy đèn màu tỏa sáng lung linh. Phan nhìn qua cửa sổ toa tàu, anh biết rằng hầu như nhà nào cũng
đã bắt đầu mua thêm bánh trái và dán lên cửa những tấm hình ông già
Tuyết cưỡi Tuần Lộc. Sau Noel sẽ là tết tây, rồi tết cổ truyền, không
khí lễ hội đã bao trùm lên khắp nơi trong thành phố. Không chỉ những
người dân, mà có lẽ, tất cả các cửa hàng trên phố cũng đã dán đầy dòng
chữ Mery Christmas và những câu chào hỏi đã bắt đầu được thay đổi băng
cụm từ "Giáng sinh an lành". Hà Nội không phải là một thành phố có nhiều tín đồ đạo Thiên Chúa, nhưng bù lại, Hà Nội luôn có những con người
nhiệt tình với mọi thể loại lễ hội, không phân biệt nguồn gốc và xuất
xứ. Với họ, đó chỉ đơn giản là dịp để vui chơi và để thể hiện tình cảm,
sự quan tâm tới những người mà họ yêu quý.
Con tàu kéo một hồi còi dài, từ từ dừng lại trong sân ga, hụ lên một
tiếng dài như thở phào rồi phả ra một luồn khói vào không gian. Phan vẫn ngồi yên tại chỗ, thờ ơ với sự nhốn nháo trong toa tàu bởi ai cũng muốn lấy đồ đạc thật nhanh để về với ngôi nhà ấm cúng của mình. Phan vẫn
muốn ngồi lại đó một lúc nữa, cố níu kéo chút không khí miền Trung quen
thuộc ở những tiếng mô, tê, răng, rứa thân thương của đám khách miền
Trung cùng toa. Chưa bao giờ anh thấy mình buồn bã và tiếc nuối khi phải rời miền Trung để trở lại Hà Nội đến thế. Cho dù Hùng đã hứa sẽ làm h