
g dở chứng
giữa chừng.
Cuối cùng, cô cũng có kết quả xét nghiệm sau cả tiếng đồng hồ vật lộn với chiếc máy Screen Master cổ lỗ sỹ nhưng đỏng đảnh quá mức. Vội vã
chạy trên hành lang leo lét ánh đèn để trở về phòng cấp cứu, cô nói
trong tiếng thở hổn hển:
- Giúp tôi đặt ống sond thông mũi - dạ dày, chúng ta cần làm ngay mới được. Cho tôi một liều Somatostatin. Đề phòng bội nhiễm, không loại trừ khả năng có thể đề nghị dùng thêm Ampicillin kết hợp với Amikacine và
Metronidazole. Tôi sẽ đọc và cô sẽ giúp tôi kê toa, được chứ? Chúng ta
cần theo dõi thêm, rồi có thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên làm thủ
thuật siêu âm hoặc chụp cắt lớp để phân loại Balthazar. Kìa, cô đặt ống
sond ngay đi, còn chờ đợi gì nữa?
"Chẳng lẽ điều mình yêu cầu là một đòi hỏi quá đáng?", cô bực bội
nghĩ thầm khi thấy cô y tá vẫn đứng sững như một bức tượng. Nhưng hóa ra Hạnh đang đòi hỏi những điều thực sự là quá đáng thật. Bởi người y tá
có thừa sự tận tâm và nhiệt thành, nhưng chuyên môn thì không đủ để có
thể làm thủ thuật đặt ông thông mũi - dạ dày. Mà giữa đêm khuya, làm sao có thể đợi bác sỹ tới kịp? Quá sốt ruột vì tiếng kêu khóc của đứa trẻ
và cả mẹ nó, Hạnh xin một đôi găng tay khác và nhanh chóng bắt tay vào
công việc.
Chiếc đồng hồ trên tường vừa boong boong lên tiếng than vãn rằng bây giờ đã là hai giờ sáng - Nào, uống đi - Hùng đưa chén lên - Quên chuyện lúc nãy đi.
- Không phải cậu đến để bắt tớ sao? Sao lại rủ tớ đi ăn sáng? - Phan ngồi yên trên ghế, bát cháo lòng của anh vẫn còn nguyên.
- Đừng có dở hơi thế. Tối qua khi ông về rồi, bọn tôi đã đến bệnh
viện ngay khi nhận được tin có tai nạn. Ngày xưa khi tụi mình học cùng
lớp, tôi vẫn thường tranh cãi với Vũ, nhưng tôi vẫn rất quý cậu ấy. Ai
ngờ ... - Hùng thở dài - Rạng sáng nay khi tôi vừa về tới nhà, chưa kịp
chợp mắt thì có điện thoại báo của hàng xóm nhà ông. Tôi vội chạy đến
chỗ ông luôn. Cũng may là còn kịp ...
- Chỉ là mấy cậu thanh niên choai choai, có gì đáng lo đâu?
- Bọn choai choai mới đáng lo đấy ông ạ. Bọn đấy mới liều lĩnh và lỗ
mãng. Nhưng sao bọn chúng lại nói là ông đã giết Vũ nhỉ? Mọi nhân chứng
mà bọn tôi có đều nói rằng đó chỉ là một tai nạn, và chứng cứ trên đường cũng cho thấy điều đó.
- Có lẽ họ nghĩ tớ đã gây ra tai nạn cho Vũ - Phan tư lự, rồi tự lẩm
bẩm một mình - Nhưng chính vì mình mà Vũ mới bị như vậy, vì mình hết.
- Ông đang lảm nhảm cái gì đấy? Đáng ra tôi phải mời ông lên đồn,
đừng hiểu nhầm, chỉ là mời ông lên để hợp tác điều tra thôi. Liệu ông... ông còn nhớ gì về chiếc xe đã gây ra tai nạn không? Bọn tôi cần thêm
thông tin để điều tra.
Người thanh niên đã không còn sức để rên rỉ nữa, anh đang lịm dần đi. Phan hốt hoảng bỏ mặc chiếc xe của mình đổ ầm xuống đường, anh lao tới
khi nhận ra đó chính là Vũ. Mặt Vũ bê bết máu, ánh mắt đã dại đi, anh
chỉ còn thoi thóp. Hoảng loạn, Phan nhìn quanh, con đường vắng tanh,
cũng chẳng hi vọng gì còn có ai chạy xe trên đường giữa đêm khuya lạnh
lẽo trong thị trấn miền núi thưa người này. Bệnh viện huyện chỉ cách đây khoảng hơn một cây số, vẫn biết sẽ rất nguy hiểm cho Vũ nếu cứ vác anh
chạy trên đường bởi có thể sẽ làm cho những vết gãy xương của anh càng
thêm trầm trọng. Nhưng không thể đợi cho đến khi có ai đó giúp đỡ, tình
trạng của Vũ đã quá nguy kịch rồi. Phan bế xốc Vũ lên bằng một sức mạnh
đến chính anh cũng không thể ngờ tới. Vừa hùng hục chạy trong đêm, Phan
vừa gào lên thảm thiết, cầu mong Vũ đừng đầu hàng, anh thề sẽ làm mọi
cách có thể để cứu giúp Vũ, và ông trời cũng sẽ đứng về phía anh, anh
biết điều đó mà. "Cố lên, anh không được phép bỏ cuộc, nghe em nói gì
không? Anh phải cố lên, rồi anh sẽ không sao đâu" - Phan gào lên trong
tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng ra rích, và tiếng gọi hồn của con chim Lợn - Anh cố lên, Vũ ơi"!
Đêm mưa nuốt chửng lấy tiếng kêu gào của Phan. Tiếng con chim Lợn kêu lên đắc thắng.
Phan đạp tung cánh cửa cổng đang khép của bệnh viện, sồng sộc ôm Vũ
chạy hướng về phòng cấp cứu trong khi ông bảo vệ già bấm số gọi bác sỹ
trực ban. Người thanh niên đang bất tỉnh vừa được đưa vào có cái gì đó
rất quen thuộc, dường như ông đã gặp anh ta rất nhiều lần rồi thì phải?
Người đã bế anh vào chạy nhanh quá, ông không nhận được ra anh ta là ai? Nhưng ông thấy quen lắm, là ai ấy nhỉ?
Rất nhanh chóng, bác sỹ trực đã có mặt ở phòng cấp cứu, ông hoảng hốt khi nhận ra đó là Vũ, con trai của Giám đốc bệnh viện. Tình trạng của
Vũ rất nguy kịch, người thanh niên lạ mặt đưa Vũ vào đang bóp bóng Ambu
để trợ thở với vẻ rất thuần thục. Anh ta đang gào lên những lời động
viên Vũ, với vẻ rất đau khổ và lo lắng. Nhưng ông vẫn phải yêu cầu anh
ra ngoài thôi, vì cô y tá cũng vừa tới và quy định của phòng cấp cứu
không cho phép sự có mặt của người lạ. Phan vặc lại phản đối, anh gọi
tên người bác sỹ để ông nhận ra anh là em họ của Vũ, và anh cũng là bác
sỹ. Trong lúc đang nước sôi lửa bỏng thế này, biết đâu anh sẽ giúp được
một điều gì đó? Không có thời gian để tranh luận, ông bác sỹ già đành
mặc kệ Phan ở đó cùng vớ