Old school Swatch Watches
Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

i sự bướng bỉnh của anh, ông đang bận chú tâm

vào người thanh niên đang nằm bất tỉnh trước mặt mình. Trong khi đó,

người y tá đã hoàn tất việc đặt nội khí quản và đính các điện cực của

Monitor theo dõi bệnh nhân lên người Vũ. Có thể cô đã quên, vẫn chưa bật công tắc hoạt động máy, vì các chỉ số của máy vẫn nằm ở các "điểm

chết", còn sóng điện tim thì chỉ như là một sợi chỉ ai đó vắt ngang trên màn hình.

Hai mươi phút trôi qua trong im lặng, ông bác sỹ hối hả sử dụng mọi

cách để níu kéo Vũ ở lại với cuộc sống. Thi thoảng, chỉ có tiếng ra lệnh của ông cho cô y tá vang lên phá tan sự tĩnh lặng và áp lực khủng khiếp trong phòng. Nhưng rồi, ông thở dài, chiếc ống nghe lạnh lùng rơi xuống ngực, hai cánh tay ông buông thõng xuống, ánh mắt thất vọng, đau đớn và bất lực của ông còn tàn độc hơi bất kỳ một lời kết án tử hình nào khác

của tòa án. Chưa thể tin được những điều vừa đọc được trong mắt ông,

Phan giật lấy chiếc tai nghe, tự mình khám cho Vũ. Phải có một sự nhầm

lẫn nào đó, gã lang băm chó chết này phải bị đuổi về hưu sớm mới phải

chứ? Nhất định là ông ta đã nhầm lẫn rồi.

- Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta không thể làm gì hơn. - Giọng ông bác sỹ hẫng xuống, buồn bã và bất lực - Anh ấy đã đi rồi.

- Không thể nào - Phan hét lên, nắm lấy cổ áo Blouse của ông mà lắc

mạnh - ông đã làm gì đâu? Ông phải làm gì đi chứ? Hãy mổ cho anh ấy, hãy dùng máy sốc tim, hãy làm bất cứ điều gì ông có thể, tôi van ông. Anh

ấy chưa chết, hoặc chỉ là chết lâm sàng thôi. Đôi khi máy móc cũng nhầm

lẫn mà, ông phải làm cái gì đó đi. Ông làm đi !!!

- Anh nghe tôi này, tim anh ấy đã ngừng đập, đồng tử giãn, và không

còn mạch. Anh ấy đã mất qúa nhiều máu, anh ấy có thể còn bị chấn thương

sọ não, và não của anh ấy đã chết. Tôi rất tiếc.

- Ông tiếc thì làm được gì? Không! Ông vừa nói là có thể thôi mà? Vậy là còn hi vọng. Ông chưa hết sức, phải mổ, phải hút máu đọng trong não, làm quái quỷ gì cũng được, ông làm đi. Xin ông, nếu ông không làm, tôi

sẽ làm.

- Anh phải nghe tôi, anh ấy đã đi rồi, và chúng ta không thể mổ một

xác chết, chúng ta không được phép, hãy để cho anh ấy yên. Điều cuối

cùng chúng ta có thể làm, là hãy gọi điện báo cho bố mẹ anh ấy. Họ cần

phải biết chuyện này ngay.

- Vứt mẹ nó cái quy tắc của các ông vào sọt rác - Phan thét vào mặt

ông bác sỹ - hoặc nếu các ông sợ, cứ viết giấy đi, tôi sẽ ký, tôi sẽ

chịu hết trách nhiệm.

- Muộn rồi, tôi rất tiếc. Tôi hiểu là anh rất đau lòng, cả chúng tôi

cũng vậy, nhưng chúng ta không làm được gì khác, xin hãy để cho anh ấy

được yên.

- Ông kệ mẹ tôi, tôi sẽ thức anh ấy dậy, tôi sẽ làm được. Máy sốc tim, đưa tôi máy sốc tim.

- Nhưng không có một chút tín hiệu của sự rung thất nào cả? - Cô y tá rụt rè đưa ra ý kiến - Thậm chí chúng ta không có một tín hiệu nào để

đưa ra một tiên lượng lạc quan cho tình trạng của anh ấy.

- Cứ làm như anh ấy nói - Ông bác sỹ lưỡng lự một chút rồi ra lệnh cho cô y tá trong tiếng thở dài - tất cả mọi điều.

Dòng điện khiến 350mA nhấc bổng người Vũ lên không trung rồi thả bịch xuống giường, chiếc Monitor vẫn bướng bỉnh không đưa ra một chỉ số nào

chứng tỏ những điện cực của chúng được gắn lên một cơ thể sống. Không

nản lòng, Phan hét lên gần như lạc cả giọng để ra lệnh cho cô y tá phải

nhanh chóng nạp điện. "360, nạp". Một cú giật, không ăn thua. "Không, mẹ kiếp, 380, khoan, cho tôi 400". Lại một cú giật nữa, nhưng vẫn không có gì mới. Phan lại hét lên, cô y tá lặng lẽ làm theo lệnh, không quên làu bàu trọng miệng, "anh điên rồi". Phan xoa xoa hai điện cực vào nhau, áp vào ngực Vũ, thêm một cú giật mạnh nữa khiến anh lại nẩy người lên rồi

tiếp tục rơi xuống. Màn hình Monitor vẫn ngoan cố bảo vệ chính kiến của

mình, chỗ thể hiện sóng nhịp tim chỉ là một đường thẳng nằm ngang lạnh

lẽo. Phan đổ gục xuống, hai tay anh đấm bùm bụp xuống người Vũ, khiến

ông bác sỹ và cô y tá phải vất vả lắm mới cản lại được. Một lúc sau thì

ông bác sỹ bỏ ra ngoài để gọi điện cho ông Hiếu. Lúc sau nữa thì ông vẫy cô ý tá, lúc đó vẫn đang an ủi Phan trong phòng, hỏi cô có biết số máy

bàn nhà ông Hiếu không, vì ông đã tắt máy di động của mình.

Còn lại một mình với Vũ, Phan nấc lên, anh muốn khóc nhưng những giọt nước mắt không chịu trào ra, mà cứ chảy ngược vào trong. Phan gào lên

gọi tên Vũ nhưng anh không thể gọi thành tiếng, dù chỉ là hai tiếng "Vũ

ơi".

Im lặng, chỉ có tiếng đáp lại từ phía những con chim Lợn...

Yên lặng đứng bên cửa bếp, bà Hòa buồn bã ngắm nhìn bóng dáng cô con

gái đang cặm cụi rửa bát, lầm lũi, ngơ ngẩn và lặng lẽ. Những chiếc bát

đĩa không biết đã được rửa bao nhiêu lần? Chúng sạch bong và láng bóng.

Nhưng có lẽ Thảo cho rằng như thế vẫn là chưa đủ, cô vẫn tiếp tục cho

chúng vào bồn rửa và xả nước. Bà Hòa lặng lẽ thở dài, chuyện của Phan và Vũ là một cú đánh quá mạnh vào tâm hồn mỏng manh, yếu ớt và nhạy cảm

của Thảo. Một cú sốc mà không biết đến bao giờ cô mới có thể quên đi

được? Bà tiến đến phía sau lưng cô, khẽ vuốt tóc cô, âu yếm:

- Cứ để bát đũa đấy, mẹ sẽ cất nó vào chạn bếp cho. Con không thấy là chúng