
nhà gỗ ba gian nằm
cạnh bờ sông. Đi trước dẫn đường là một gã thanh niên choai choai chừng
17 - 18 tuổi. Gương mặt choắt gày gò, xương xẩu, đôi mắt híp và cái đầu
trọc lốc khiến mới nhìn trông gã có vẻ bặm trợn và đầy hăm dọa. Theo sau gã, đám đông khoảng năm, sáu người cùng tầm tuổi với gã, nam có, nữ có, đang mang theo gậy gộc, dao rựa, thậm chí có kẻ còn vác trên mình một
khúc tre vừa chặt vội ở đâu đó.
"Đánh chết thằng Phan đi, thằng khốn nạn, đồ sát nhân".
"Phải đòi lại công bằng, phải giết nó".
"Đừng để nó trốn thoát, thằng giết người".
"Thằng Phan đâu, thằng giết người đâu"?
...
Tiếng ồn ào, đe dọa, tiếng chửi bới ầm ĩ, thậm chí lẫn cả tiếng khóc
lóc của đám đông cộng với tiếng chó sủa rộn lên khắp xóm tạo thành một
bản hòa tấu hỗn loạn. Phá tan sự tĩnh mịch còn nhuốm đầy sương giá của
buổi sáng mùa đông, khiến những ngôi nhà hai bên đường cũng làu bàu thức giấc. Một vài người hàng xóm nhìn ló ra phía cửa, nhưng không ai ra mặt can thiệp. Phan không thường về nhà nên cũng ít có bạn bè thân thiết ở
xóm này, còn anh em bên Ngoại thì ở cách nhà anh khá xa và đã từ mặt anh khi anh theo học ngành y. Với lại, nguyên nhân của việc xóm bên kia
sông kéo sang nhà anh cũng đủ khiến cho người ta xa lánh và mặc kệ, giết người đâu phải chuyện chơi?
Phan vẫn nằm trên giường, đôi mắt anh mở to, mệt mỏi và đau khổ. Anh
rời bệnh viện để trở về nhà lúc trời đã tờ mờ sáng, và anh vẫn chưa hề
chợp mắt được cho đến lúc này. Nỗi đau đến quá nhanh và bất ngờ như một
cơn lũ cuốn qua không báo trước. Phan vẫn chưa định thần được để hiểu
xem mình vừa trải qua chuyện gì? Anh vẫn không tin được là mình đã mất
Vũ, thậm chí Vũ đã chết trên tay anh, máu của Vũ vẫn còn dính đầy trên
tay Phan. Người anh, người bạn đã lớn lên cùng anh, đã bao bọc, chở che
anh. Người mới vừa cười nói, mới vừa uống rượu với anh tối qua thôi. Vậy mà giờ đây, có lẽ vẫn đang phải nằm lạnh lẽo trong nhà xác bệnh viện.
Vũ luôn là người thân thiết và giúp đỡ anh nhiều nhất. Vậy mà điều cuối
cùng anh có thể dành cho Vũ là một nỗi buồn khôn dứt trong chuyện tình
cảm và sự bất lực trong việc níu kéo Vũ ra khỏi vòng tay của tử thần.
Tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài đánh thức Phương dậy. Cô làu bàu lẩm
bẩm điều gì không rõ rồi đi ra mở cửa, khi đi qua chiếc đồng hồ treo
trên tường, cô ngước lên nhìn, mới có hơn năm giờ sáng. Không hiểu ai có việc gì khẩn cấp tới nỗi phải bất nhã tới đập cửa nhà người khác lúc
sáng sớm tinh mơ như vậy? Phương mở chốt cửa, một ngày mới đón chào cô
bằng những tiếng chửi thề và đe dọa của đám đông đang nhốn nháo bên
ngoài.
- Mày giấu nó ở đâu, đưa nó ra ngay không thì không xong với tụi tao đâu.
- Thằng chó chết, mày gây tai nạn chết người xong rồi đòi trốn à?
- Mẹ kiếp, đánh chết nó đi.
- Đưa nó ra đây ngay, thằng Phan đâu?
- Quân khốn kiếp này, mày đừng hòng mà trốn. Ông sẽ đập chết cả họ nhà mày.
- ...
- ...
Trong khi Phương vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đã
xảy ra thì Phan xuất hiện ở cửa. Anh lặng lẽ nhìn đám đông đang ồn ào
gầm gừ đe dọa với ánh mắt thờ ơ và mỏi mệt. Khi mà nỗi đau trong anh còn quá lớn, thì liệu còn điều gì có thể khiến anh phải bận lòng thêm nữa
đây? Phan chạy xe hướng về phía cầu Đồng Minh, anh cố đuổi theo Vũ. Chính
Phan cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế? Anh đuổi theo Vũ để làm
gì? Để xin lỗi ư? Những câu xin lỗi sẽ xoáy thêm vào nỗi đau, sự khó xử
của Vũ và cả của anh nữa? Hay để phân trần? Để giải thích? Hoặc để làm
một điều gì đó khác hơn? Vô ích, anh biết rằng tất cả những gì anh có
thể làm lúc này, là để cho Vũ một mình và suy nghĩ. Vậy thì anh đuổi
theo Vũ để làm gì? Để nói gì? Anh không biết!!!
Vặn mạnh tay ga, Phan rùng mình run lên vì gió lạnh và những hạt mưa
bụi bay bay quất vào mặt anh lạnh buốt. Hai bàn tay anh tê cóng, không
còn cảm giác vì gió luốn qua đôi găng tay len buốt giá. Ánh đèn pha vạch vào màn đêm đặc quánh những lát cắt sắc lẹm. Không hề nao núng, khi
lưỡi gươm ánh sáng vừa qua đi, thì màn đêm lại quay lại, tối tăm và dày
đặc hơn. Hai bên đường, gió thổi rất mạnh khiến những cành Xoan cổ thụ
trụi lá trông như những cánh tay dài ma quái vươn ra, bay lòa xòa trong
đêm tối. Những cánh tay dài cứ vung vẩy, quăng quật mạnh khiến bầy Dơi
hốt hoảng thả mình bay xuống, đập mạnh đôi cánh mỏng phát ra những tiếng rào rào. Bản hòa tấu của đêm còn có cả tiếng chim Lợn thi thoảng rúc
vang lên khiến cho Phan phải rợn tóc gáy, át cả tiếng gió đang tạt vù vù bên tai anh. Vùng này có một truyền thuyết kể rằng mỗi khi chim Lợn cất tiếng kêu, thì sẽ có một ai đó sắp phải từ bỏ cõi đời. Lắc mạnh đầu để
xua đi ý nghĩ quái gở của mình, Phan vặn mạnh tay ga hơn.
Mưa bắt đầu nặng hạt, mà tiếng chim Lợn càng lúc càng kêu to.
Xe của Vũ đã khuất sau khúc cua vòng qua sườn đồi phía bên kia cầu,
anh biến mất cứ như là đã bị màn đêm nuốt gọn. Phan sốt ruột tiếp tục
vặn mạnh tay ga hơn, chợt anh lạng gấp vào lề đường bởi ánh đèn pha vừa
lóe lên của một chiếc xe tải vừa bất chợt xuất hiện từ khúc ngoặt phía
sau sườn đồi. Chiếc