Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

n lúc tôi thành

tình nhân của Lôi Nghị Phong còn tận hai giờ bốn mươi phút nữa, cho

nên…. Cô chọc anh tức chết: – bây giờ tôi chỉ là nhân viên của anh thôi.

Cô gái này còn ghê gớm hơn trong tưởng tượng của anh nhiều! Nhẫn nhịn sự tức giận, anh hơi dùng sức kéo cô lên đùi anh, cô giáy dụa định đứng lên thì anh lại càng tăng sức giữ cô lại. Dù sao, không có sự cho phép

của anh, cô không tùy tiện rời khỏi anh là được rồi.

- Sếp tổng, anh định trong công ty quấy rối tình dục sao?

Anh dùng sức quá lớn mà, cổ tay cô đỏ bừng lên rồi.

- Quấy rối tình dục trong công ty? Vậy em và Chiêm Văn Sâm ái muội như thế thì tính là cái gì? Anh ghen tuông nói.

- Có sao? Sao tôi không biết rằng tôi và Văn Sâm có gì ái muội, không phải mắt anh có vấn đề chứ?

Thái độ của cô càng khiến anh tức giận:

- Tô Cảnh Lam, em nên nhớ cho rõ bây giờ em là người phụ nữ của ai.

Cô vòng tay ôm cổ anh, cố ý yêu kiều nhìn anh đang trừng mắt:

- Phong! Em đương nhiên biết anh là người đàn ông của em, chuyện này là thật, cho tới giờ cũng không thể nghi ngờ.

Cô nói ngọt ngào khiến toàn thân Lôi Nghị Phong nóng bừng thật sự muốn hôn đôi môi mê người của cô nhưng lại vẫn cố ý tra hỏi:

- Em đã biết em là người phụ nữ của Lôi Nghị Phong vì sao còn trước mặt anh ôm ôm ấp ấp nam nhân khác?

Cô vô tội nói:

- Ôm ôm ấp ấp? Làm ơn đi, bọn em là bạn tốt, chạm vào một chút cũng không được sao?

- Nam nữ thụ thụ bất thân, không phải đạo lý này em không hiểu chứ? Anh bất mãn nói.

- Sếp Lôi, anh sống ở thời cổ đại sao? Bây giờ đã là thế kỉ

21, hơn nữa, anh có thể trái ôm phải ấp diễm phúc tề nhân, vừa có tình

nhân vừa có hôn thê thì vì sao em lại không thể cùng bạn bè mình kề vai

sát cánh.

- Anh không hưởng diễm phúc tề nhân….

- Đây chính là bà nội anh nói, vị hôn thê của anh rất nhanh

sẽ về nước, đến lúc đó anh đi đi cưới vợ sinh con, mà em chỉ sợ là sẽ bị một cước đá văng ra ngoài không gian, cho nên….

Cô tiếc hận thở dài:

- Cho nên thừa lúc mọi người vẫn còn vui vẻ cùng nhau ăn

cơm, uống trà, nói chuyện phiếm thì phải biết quý trọng thời gian….á!

Cô mới nói được một nửa thì đột nhiên thấy em đau nhói, sau đó, mặt anh như dính sát vào mặt cô.

- Thì ra là em đang ghen? Anh đắc ý tươi cười.

Bị một lời nói trúng, Tô Cảnh Lam đẩy anh ra, kiêu căng nhìn anh:

- Không có

Người này cười sao lại trói mắt như thế.

Anh nhíu mày xấu xa:

- A! Thì ra là anh tự tác đa tình, anh còn nghĩ em rất để ý

đến chuyện này cho nên mới lạnh lùng với anh. Anh còn định nói cho em

rằng anh sẽ nhanh chóng cùng Văn Tử Lộ kia giải trừ hôn ước sau đó lấy

một người là Tô Cảnh Lam vào cửa, nhưng bây giờ…

Nhìn cô cứng ngắc trừng mắt nhìn anh, ý cười trên mặt càng sâu:

- Vậy đành chờ đến lúc Lộ Lộ về anh sẽ làm tròn nghĩ vụ của một vị hôn phu, cùng cô ấy hẹn hò.

Cuối cùng không nghe nổi nữa, cô bật dậy:

- Được, vậy em không quấy rầy anh muốn làm thế nào để thành vị hôn phu hoàn mỹ.

Cô lập tức lại bị đôi tay tráng kiện của anh kéo vào lòng:

- Đồ ngốc, nhanh như thế đã tức giận sao?

Anh hôn lên tóc cô:

- Đúng là đồ không có phong độ cũng còn không hỏi sự tình rõ ràng đã cứ thế định tội cho anh, suốt ngày tỏ vẻ không quen không biết.

- Em làm gì có…. cô chột dạ.

Anh nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô:

- Cảnh Lam, thừa nhận em yêu anh không phải là chuyện gì mất mặt.

Cô nhìn lại anh. Cô cũng muốn thành thật, thoải mái một chút nhưng

chỉ cần nghĩ đến anh đã có vị hôn thê thì cô đều không nhịn được mà tức

giận vô cùng.

- Ông nội Tư Lộ và ông nội anh là bạn bè từ nhỏ đến lớn, lúc anh bốn tuổi thì cô ấy sinh ra. Hai ông tự quyết định hôn ước. Khi còn

nhỏ bọn anh có cùng chơi đùa vài lần, nhưng lớn lên thì ai có cuộc sống

của người ấy, thực tế anh không biết gì về cô ấy chứ đừng nói đến tình

yêu.

Cô còn giận dỗi:

- Bây giờ không biết, kết hôn xong thì biết thôi,

- Sao anh lại có thể kết hôn với người anh không yêu. Anh gõ gõ trán cô một cái: – Cảnh Lam, anh muốn nói cho em, trong tim anh, trừ em ra không có người con gái nào khác

Cô ngây người nhìn anh, sự ghen tuông, hờn dỗ trong lòng đều tan biến, thay vào đó là nhu tình ấm áp lan tràn toàn thân.

- Đây có phải là lời hứa hẹn của anh với cô không?

Hai người vốn cũng không phải là quen biết, cho đến bây giờ, bất tri

bất giác cô đã coi anh thành người mình muốn cùng nắm tay đi đến cuối

đời.

Anh lại ôm cô gần sát hơn, cằm để trên đỉnh đầu cô:

- Cảnh Lam, yêu anh thì nên tin anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực anh, ngửi hương thơm đặc trưng của anh, Tô Cảnh Lam trầm tĩnh nói:

- Em nghĩ rằng trong cảm nhận của anh, em chỉ là tình nhân trao đổi để Văn Sâm không bị sa thải…

Cô nói xong khiến anh liếc mắt xem thường:

- Làm ơn đi, người luôn mồm nói tình nhân là em chứ không phải anh/

Cô liên tưởng đến một chuyện:

- Thế… chuyện Văn Sâm….

- Là anh cố ý gài bẫy em, được chứ?

Thành thật là thượng sách, tuy rằng thừa nhận loại chuyện này có hơi mất mặt.

- A!…. Cô xấu hổ: – thì ra Sếp Lôi lại dùng thủ đoạn này để đạt được mục đích… Ngô…

Đang khiêu khích thì đột nhiên bị anh hôn đến nồng nhiệt….


Ring ring