
hai người
càng hôn nàng không ngừng được. Cho đến khi cánh cửa phòng bị cô thư kí
sơ ý đẩy ra, cô hoảng hốt hét lên, khiến cô thư kí tay cầm tập văn kiện
nhìn đến ngây người. Chỉ là một lần quên gõ cửa, sao lại nhìn ra chuyện
đáng sợ thế này.
Tô Cảnh Lam cùng Lôi Nghị Phong vội vàng tách ra nhìn về phía cửa, là Susan.
Xem ra tập đoàn Lôi thị rất nhanh sẽ có tin bát quái sinh ra. Sếp
tổng Lôi Nghị Phong và kỹ sư sửa máy tính Tô Cảnh Lam đang sống trong
tình yêu ngọt ngào, cuồng nhiệt. Đề tài này tuyệt đối có thể thành đề
tài cho bọn họ nói chuyện phiếm từ đầu năm đến cuối năm…
Tốc độ truyền tin bát quái của Susan tuyệt đối không thể coi thường,
chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lôi Thị từ trên xuống dưới ai nấy đều biết Lôi Nghị Phong và Tô Cảnh Lam đang yêu nhau.
Nếu đã như vậy, Tô Cảnh Lam cũng không muốn che dấu, thoải mái ra vào văn phòng sếp tổng mà đàm tình thuyết ái.
Thời gian nghỉ trưa đã sắp chấm dứt, hai người trong phòng Lôi Nghị
Phong trò chuyện câu được câu không thì Quân Lăng cầm hồ sơ đi vào.
- Sếp tổng, đây là tư liệu liên quan đến Lao Sâm, nếu không có gì khác lạ, chắc khoảng ba ngày sau, hắn sẽ đến Đài Bắc.
- À! Lôi Nghị Phong cầm văn kiện: – người này có thể tin không?
Quân Lăng bình tĩnh nói:
- ở Châu Phi hắn có ba tòa mỏ, hắn không muốn làm việc qua
trung gian mà tự mình thực hiện. Rát nhiều thương nhân muốn hợp tác, hắn cố ý làm bọn họ cạnh tranh, nghe nói… Quân Lăng dừng một chút: – Đôi
thủ Tô Thiếu Long đã đến khách sạn Royal, chắc hẳn là muốn tiếp đón Lao
Sâm.
Lôi Nghị Phong nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, Tô Cảnh Lam cùng hơi biến sắc.
- tô Thiếu Long này lúc nào cũng thích tranh chấp với anh, nhưng không sao..
Lôi Nghị Phong trầm ổn cười cười:
- anh cũng không phải là kẻ dễ đối phó.
,“Ta cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhuyễn chân tôm.”
Xem ra, cô vẫn không thoát được Tô gia kia…
Tô Cảnh Lam âm thầm thở dài, lo lắng không biết có nên nói cho Lôi Nghị Phong biết quan hệ
Cô đã không gặp người anh cùng cha khác mẹ đó suốt bốn năm. Năm đó,
cô vì giúp mẫu thân hả giận mà xúc động đến thiếu chút nữa thì hủy đi
tập đoàn Minh Thái (tiết tử)
Sau này, tuy mẹ cô thành công tiến vào Tô gia nhưng cũng không bao
lâu, mẹ cô lại nghiện cờ bạc, cùng các phu nhân giàu có khác đến sòng
bạc Ma Cao.
Vì mẹ, cô buông tha cuộc sống ở HongKong, rời nhà một mình đi tha hương, nhưng cuối cùng đổi lại được cái gì?
Sau khi cô rời khỏi HongKong, cha cô cũng không hỏi cô sống chết thế
nào mà mẹ cô cũng không buồn quan tâm cô sống ra sao. Thái độ của mẹ
khiến lòng cô giá băng. Trước kia lúc nào cũng nói bà chỉ có mình cô,
muốn cô vì bà mà tranh giành quyền lợi. Nhưng kết quả thế nào, mục đích
đạt được, bà vứt bỏ cô sang một bên.
Đây là tình thân! Thật sự quá buồn cười. Bốn năm này, cô dấu đi hào
quang của chính mình, sự kiêu ngạo và phóng túng khi xưa giờ cô thấy chỉ là sự cuồng vọng ngây thơ mà thôi.
Có nên nói không…. suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô nghĩ, tình cảnh khó xử này tốt nhất vẫn giấu trong lòng là tốt rồi.
- Cảnh Lam…… Cảnh Lam……
Bên tai truyền đến tiếng Lôi Nghị Phong gọi, cô hồi hồn, thoáng liếc Quân Lăng đi ra ngoài.
- Nghĩ gì thế? gọi em mấy lần em cũng không thưa.
Không có. Cô lắc lắc đầu: – chắc trưa nay ăn no quá nên em hơi buồn ngủ.
Nhìn cô thế này mà nói là buồn ngủ! Lôi Nghị Phong cảm thấy cô có điểm khác lạ. Cô nhất định có việc gạt anh.
- A! đúng rồi, vừa nãy Quân Lăng nói anh cùng Tô Thiếu Long kia là đối thủ sống còn, sao lại thế?
Cô bắt chước ba đóa hoa, tò mò hỏi chuyện bát quái.
Nhắc tới Tô Thiếu Long, anh bực mình nhíu mày:
- Đấy là bạn học đại học của anh, từ ngày đầu tiên gặp đã không hợp
- Anh ta chọc gì anh à…..
Anh nhìn cô:
- Tên kia ỷ vào trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn làm xằng
làm bậy trong trường. Có một lần anh thấy hắn ta kiêu ngạo làm loạn nên
đánh hắn mấy quyền, từ đó chính thức gây thù.
- Sau khi tốt nghiệp bọn anh đều về làm chủ công ty gia
đình, trên thương trường không tránh khỏi mấy lần tranh chấp, cái tên
lòng gà bụng chim đó lúc nào cũng nhằm vào anh, cố tình muốn cướp hợp
đồng nhưng chất lượng hàng lại không tốt bằng của Lôi thị chúng ta. Tóm
lại, hắn chỉ biết làm mấy thủ đoạn hạ lưu, nhìn thấy đã đau đầu.
Tô Cảnh Lam nghe xong không nhịn được lắc đầu liên tục. Anh trai kia
của cô đúng là không tốt lành gì, chuyện làm ăn vớ vẩn mà làm người cũng vô cùng thất bạ.
- Vậy các anh vừa nói, lần này định kí hợp đồng với Lao Sâm gì đó, Tô Thiếu Long cũng có ý tranh đoạt.
- Tất nhiên, nhưng chắc chắn hắn không đấu lại anh. Anh cười tự phụ.
- Đợi đã….Lao Sâm….
Cô cau mày, trong đầu có gì đó lóe lên nhưng lại biến mấy rất nhanh, cái tên này hình như cô đã nghe qua…
- Em biết sao? Lôi Nghị Phong tò mò hỏi.
Cô lập tức nhún vai lắc đầu:
- Làm sao em biết được.
Cô đứng lên:
- Được rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải về làm việc đây, nếu về chậm chắc bị sa thải mất.
Lôi Dật Phong vỗ vỗ ngực
- Em bị sa thải thì anh sẽ giúp em đổi việc khác, chuyên phụ trách sửa chữa máy tính phòng sếp tổng.
Cô lườm an