, anh không thèm để ý nhướng mắt:
- Bà nội, chú ý từ ngữ của bà một chút, cô ta trong miệng bà là người phụ nữ của con.
- Ha! Bà đùa cợt cười lạnh: – Nữ nhân của con?
Bà soi mói nhìn Tô Cảnh Lam:
- Tóc còn ngắn hơn tóc đàn ông, ăn mặc tùy tiện, mặt không
trang điểm. Còn nữa, thấy ta cũng không chào hỏi còn dám nhìn thẳng ta,
Lôi Nghị Phong, cô gái này so với những người con từng có quan hệ kém
hơn mấy lần.
Lôi Nghị Phong không kiên nhẫn đứng lên:
- Bà nội, nếu hôm nay gọi con về chỉ định phê bình cô ấy thì con nghĩ con nên đi….
Anh đang nói thì bị Tô Cảnh Lam ngồi bên ngăn lại. Cô kéo tay anh, muốn anh ngồi xuống trước, đừng nên tức giận.
Cô vẫn duy trì tính tình điềm đạm, cười tủm tỉm nhìn Lôi Lí Bích Vân.
- Con nghe nói khi còn trẻ Lôi lão phu nhân tung hoàng trên
thương trường ba mươi năm, có tiếng là cổ phiếu nữ vương. Bây giờ, tuy
rằng bà đem sự nghiệp giao cho cháu trai nhưng nhất cử nhất động trong
thương trường đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong mắt bà, con cùng lắm
chỉ là con tôm nhỏ, nhưng những lời bà vừa nói với con nếu truyền ra
ngoài…. Cô cố ý dừng lại một chút: – người ta sẽ nói lão phu nhân lấy
lớn hiếp nhỏ.
Lôi Lí Bích Vân bị cô nói mà mặt đỏ tai hồng, bà vạn vạn không ngờ cô gái này lại mồm miệng đáo để như vậy.
Nhưng đừng nghĩ bà vì thế mà chịu yên, gừng càng già càng cay, củ gừng non như cô còn chưa đủ vị đâu.
Lôi Lí Bích Vân cười lạnh một tiếng:
- Nghe nói cô họ Tô?
- Cảm ơn Lão phu nhân coi trọng, còn có tâm tư tìm hiểu tên họ con. Tô Cảnh Lam lại tươi cười đáp trả.
Bà hừ hừ:
- Ta muốn tìm xem bên người cháu ta có kẻ nào khả nghi không
Nhẹ hớp một ngụm trà, bà cao ngạo khinh miệt:
- Cô nhi không cha không mẹ như cô, không có thân phận, gia
thế làm tình nhân của cháu ta thì còn tạm được nhưng nếu muốn cá chép
hóa rồng, biến thành phượng hoàng thì chỉ e là vạn lần cũng khó…
- Bà nội….
Lôi Nghị Phong nhăn mày, nhưng không nói được gì lại bị Tô Cảnh Lam cắt lời.
- Có phải Lôi lão phu nhân hiểu sai rồi không?
Cô tao nhã cười khẽ:
- Bà đương nhiên có thể nâng cao giá trị con người, đặt cháu mình lên tầng cao nhất nhưng mong bà đừng quá tự phụ. Tuy rằng con
không có gia thế bối cảnh khổng lồ làm núi dựa vào nhưng chuyện hôn nhân đại sự, nếu con không đồng ý thì cho dù cháu của bà có quỳ gối cầu xin
con cũng bước vào đại môn Lôi gia đâu.
- Cô…
Lôi Lí Bích Vân biến sắc:
- Cô vẫn dùng thái độ này để nói chuyện với người lớn…
- Vậy Lôi lão phu nhân đều dùng những lời độc mồm độc miệng để nói với tiểu bối sao?
- Làm càn. Bà lại gõ mạnh quải trượng: – đừng quên ta là bà nội của Nghị Phong.
- Bà là bà nội Nghị Phong chứ không phải là bà nội của con.
Cô không hề sợ uy thế của bà: – cho dù có là bà nội con thì cũng phải
biết tôn trọng người khác thì mới nhận được sự kính trọng của con.
- Cô ….cô….
Lôi Lí Bích Vân nắm chặt quải trượng:
- Nghị Phong, con đem loại con gái không biết lễ phép vào nhà là muốn làm phản?
Vốn còn sợ Tô Cảnh Lam không chịu được bị bà nội làm khó, nhưng nhìn
bây giờ có lẽ là anh lo lắng quá nhiều rồi. Cô mồm miệng xảo quyệt sao
có thể tùy tiện để ai coi khinh.
- Thật ta, con nghĩ lão phu nhân cũng thích con. Tô Cảnh Lam không sợ hãi nói trước: – nếu không hôm nay bà đã không đồng ý cho con
vào đại môn Lôi gia.
Cô ngọt ngào tươi cười:
- Lão phu nhân nói năng chua ngoa nhưng trái tim đậu hũ. Có
biết vì sao con nói vậy không? vì hôm nay bà mặc quần áo màu lam. Theo
tâm lí học, những người thích màu lam là những người rất cảm tính nưng
cũng rất nghị lực và tự chủ. Nói cách khác là lý trí và tình cảm cùng
dung hòa? Thử hỏi một người tình cảm sao lại là người xấu được? Cho nên, con tin tưởng lão phu nhân là người tốt, chỉ là không muốn đem sự thật
mình là người tốt bộc lộ trước mặt người khác thôi.
Cô nói một hồi chẳng những Lôi Nghị Phong không hiểu rõ mà ngay cả
Lôi Lí Bích Vân cũng chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng là, loại con gái không sợ trời sợ đất như Tô Cảnh Lam lại có thể bình tĩnh cùng bà đối đáp mà
không hề hoảng sợ cũng khiến trong mắt Lôi Lí Bích Vân có tia tán
thưởng.
Bà giả ý ho nhẹ vài tiếng, không muốn trước mặt cháu mình lại bộc lộ sự ghê gớm, chuyển đề tài sang vấn đề an toàn.
- Nghị Phong, năm vừa rồi con đẩy mạnh thị trường ở Mỹ và
Pháp, nghe nói lượng tiêu thụ rất khả quan. Một thời gian trước, ta nghe Quân Lăng nói, năm nay sẽ đẩy mạnh thị trường ở Châu Á đúng không?
Anh thản nhiên gật đầu:
- Đúng vậy.
- Nhưng ta nghe nói chế tác những trang sức này cần lượng
kim cương lớn, phí tổn như vậy không phải là quá mạo hiểm sao? Bà đã lớn tuổi nhưng vẫn rất khôn khéo, cẩn trọng.
- Vấn đề này con đã giải quyết rồi, tuần sau sẽ cũng một
chuyên gia kim cương gặp mặt. Trong tay anh ta có lượng kim cương phù
hợp với yêu cầu của con.
Lôi Lí Bích Vân khẽ hừ một tiếng:
- Con có biết gì về đối phương không?
- Con đã sai người tìm hiểu qua, bản thân anh ta có một mỏ
kim cương, hẳn là không có vấn đề gì. Lần này anh ta đến Châu Á nghe nói thu hút được khá nhiều thương gia muốn cùng hợp tác, bao gồm cả tập