Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

n anh kiểm tra nhiệt độ của cô, cô giả vờ ngủ, tay anh lại

không rời đi, quyến luyến vuốt ve cô. Cảm giác này thật thoải mái, anh

rất nhẹ nhàng, ôn nhu tựa như cô là bảo vật trân quý cần phải bảo vệ cẩn thận.

Cô từ tử mở mắt, khi bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trong mắt anh đầy nhu tình ấm áp.

- Cảnh Lam, em tỉnh rồi?

Anh kinh ngạc hỏi:

- Đầu còn đau không, người có chỗ nào khó chịu không?

Cô lắc lắc đầu muốn dậy, anh vội vàng đỡ cô lên:

- Đã thấy đói bụng chưa? Anh vừa nấu cháo.

- Vâng

Đối mặt với sự nhu tình của anh, Tô Cảnh Lam thấy mình thật hạnh phúc:

- Vừa hay em cũng hơi đói…

Hai người đi vào nhà ăn, bàn ăn to nhưng chỉ có độc một nồi cháo hoa nóng hổi, không còn bất kì đồ ăn gì.

Lôi Nghị Phong ân cần giúp cô múc một bát cháo:

- Nhân lúc còn nóng ăn đi.

Anh giống như bồi bàn đẹp trai phục vụ cô:

- Nếm thử xem thế nào?

Cô cầm thìa ăn một miếng. Ách… đây…. đây là hương vị đáng sợ gì thế này? Ngọt! Ngọt khiến cô muốn rớt nước mắt.

- Thế nào? Ăn được không? Anh như đứa nhỏ chờ đợi được người lớn khen ngợi, nhìn cô đầy chờ mong.

Cô ép mình cười vui:

- Ăn rất ngon nha

Cô ăn thêm một thìa:

- Anh tự nấu? Không nghĩ tới sếp tổng Lôi thị lại có thể nấu cháo cho người khác ăn. Em nghĩ em bắt đầu sùng bái anh rồi.

Cô cô gắng ăn hết bát cháo hoa.

Nhìn cô ăn ngon như vậy, Lôi Nghị Phong phát hiện con giun trong bụng mình cũng réo lên. Cũng tự múc một bát cho mình. Tô Cảnh Lam thấy thế

vội đoạt lấy bát trong tay anh.

- Cháo này rất ngon, bát này để em ăn đi…

Anh giật mình:

- Thật sự ngon lắm à?

Ngón tay hơi dính tí chao, anh liếm liếm, nhíu mày khó hiểu:

- Sao lại ngọt thế này?

Phát hiện ánh mắt cô né tránh anh, vùi đâu vào ăn cháo, nhất thời anh thấy cho chuyện lạ, giật lấy bát cháo trong tay cô thử một miếng.

Chậc! Sao ngọt thế! Thế này thì làm sao ăn?

Anh nhìn cô:

- Có phải rất ngọt không?

Cô nhún vai:

- Vẫn… tốt

- Này! Cháo này rất khó ăn sao em còn ăn? Em không sợ hỏng thận à?

Lôi Nghị Phong ảo não vỗ vỗ trán. Đáng chết! Đều tại Quân Lăng nói

cái gì mà đường có thể hỗ trợ tiêu hóa. Tám phần khiến anh đổi muối

thành đường.

- Hương vị thật ra cũng không tệ…

Cô nhẹ ho khan, cố nén sự khé cổ.

- Ngốc nghếch! Anh đột nhiên kích động ôm cô vào lòng: – em là đồ ngốc!

Giọng anh trầm thấp đầy sức hút:

- Nếu không thể ăn sao còn tự miễn cưỡng bản thân?

Tô Cảnh Lam khẽ cười một tiếng:

- Bởi vì bát cháo này là do một người đàn ông bị ốm, ngạo mạn nấu cho em, nếu em không ăn chỉ sợ anh ta sẽ buồn….

Anh bình tĩnh nhìn cô, cô cũng nhìn anh chăm chú,

Đột nhiên, hai người đều nở nụ cười.

- Cảnh Lam…. Anh nhẹ gọi tên cô.

- ừm!

- anh có thể hôn em không?

- nếu anh không sợ bị lây bệnh…..

- không sao cả, anh cũng bị bệnh như em mà.

- Thế còn chờ cái gì?

Cô vít cổ anh, chủ động hôn anh.

Đến giữa trưa, bác sĩ đến phát hiện hai người này thân thiết nắm tay

nằm trên giường, bệnh càng nặng hơn, một người không ngừng ho khan còn

một người sốt đến 39 độ C, nhưng vẻ mặt đầy ý cười ngọt ngào.

Trong thế giới của những người yêu nhau thì chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc.

Qua một thời gian nghỉ ngơi, Tô Cảnh Lam dần dần khỏe lại mà tình cảm của cô và Lôi Nghị Phong cũng đột nhiên tăng mạnh.

Toàn bộ người làm trong Lôi gia đều phát hiện ông chủ của bọn họ như

biến thành người khác, tinh thần sáng láng, tươi cười đầy mặt, thậm chí

còn có thể cùng bọn họ đùa giỡn. Đại khái là vì ở chung với Tô Cảnh Lam

nên sự thân thiết, hiền lành của cô cũng lây sang anh.

Đôi khi, bọn họ sẽ cùng đến siêu thị mua đồ ăn, cùng nhau xuống bếp.

Tuy rằng tay nghề của Lôi Nghị Phong vẫn không khá lên nhưng ít nhất

cũng sẽ không còn nhầm lẫn đường và muối nữa.

Bọn họ thích nhất là nửa đêm cùng ngắm mưa sao băng, tựa sát vào nhau, mỗi khi ánh sao xẹt qua chính là một kí ức lãng mạn nhất.

Nhưng có người dường như không muốn thấy bọn họ hạnh phúc, trong thế

giới màu hồng của bọn họ đột nhiên xuất hiện một đám mây đen.

Một chiều chủ nhật, Tô Cảnh Lam và Lôi Nghị Phong đang đánh tennis thì bị Lôi lão phu nhân cưỡng chế về tổ trạch.

Tổ trạch Lôi gia cổ kích, phòng khác rộng lớn lát cẩm thạch màu xám,

đồ đạc trong phòng vừa nhìn đã biết là xa xỉ, là đồ cổ giá trị liên

thành.

Lôi Lí Bích Vân ngồi ngắn ngắn chính giữa phòng khách. Bà mặc một bộ

sườn xám may khéo léo, tinh tế, tóc bạc tỉ mỉ chải ra sau đầu.

Năm tháng, lấy đi dung nhan kiều mị của bà chỉ để lại những nếp nhăn và sự nghiêm khắc, ngạo mạn khó che dấu.

Ánh mắt sắc bén của bà quét lên hai người từ đầu tới đuôi, vẻ mặt lạnh lùng không có lấy nửa điểm tươi cười.

Không khí bên trong cứ ngưng trọng như vậy hồi lâu, Lôi lão thái thái không mở miệng, Lôi Nghị Phong cũng không thích hành động bức ép của bà nội mà Tô Cảnh Lam quyết định không nói gì thì hơn.

Đột nhiên Lôi Lí Bích Vân cầm long đầu quải trượng( cái gậy đầu rồng) đập lên mặt đất mấy cái:

- Nghị Phong, đừng có nói cho ta biết, sở dĩ

con không thèm để ý đến lời thúc giục của ta không chịu về tổ trạch là

vì cô ta.

Lôi Nghị Phong tao nhã nhấm nháp chén trà, thấy tổ mẫu giân đến tái mặt


XtGem Forum catalog