
hông cần phải gấp gáp đi xem bệnh, kinh thành cũng không phải chỉ có một đại phu cô.”
Ngữ khí rất bình ổn, tựa hồ vẫn như cũ, chỉ có Trần Thập Thất có thể nhạy cảm nhận ra được quan tâm và ôn nhu chôn rất sâu của hắn.
Nàng có chút ngượng ngùng cụp mắt, “Không phải ai cũng đều đáng giá phí tâm tư.”
Trần Tế Nguyệt xụ mặt, đem tầm mắt chuyển ra cây hoa hồng tươi tốt ngoài phòng, ám hương lay động trong gió. Không làm thế, hắn sợ chính mình sẽ nhếch miệng cười ngây ngô… trông đần đần phải biết.
Nhất thời yên tĩnh, hai người đều xem như không có việc gì, ngồi đối diện nhau uống trà, tư thái lại có đoan trang mấy cũng không được.
Kim Câu bưng trà lên liền vội vàng kéo Thiết Hoàn đi. Hai người… cứ thế mà ngoan cố giả vờ đi! Càng giả càng tốt, đỡ phải vạ lây người vô tội… đặc biệt là đám Bộ khúc xui xẻo bọn họ.
“Linh thú cái gì, quá giả đi.” Trần Thập Thất đánh vỡ trầm tịch oán giận, “Không dùng làm được cái gì.”
“Ta chỉ ở trước mặt Trần Lục nói ra một đầu.” Trần Tế Nguyệt cự tuyệt làm kẻ chịu tội, “Ta đoán là hắn bàn với Trần Bát. Chỉ có đám huynh đệ một bụng lừa đảo của cô mới có thể làm ra loại lời đồn không đáng tin đó… Thế nhưng càng hoang đường trái lại càng có người tin.”
Trần Thập Thất hơi nghiêng đầu nhìn hắn, “Thiếu chủ đại nhân, huynh không thêm dầu vào lửa sao?”
Khụ một tiếng, Trần Tế Nguyệt nỗ lực khống chế biểu tình, “…Một chút chút. À mà, nghe nói, Thập Nhất ca sắp lên kinh?”
…Ta nhớ, huynh so với Thập Nhất ca nhà ta còn lớn hơn mấy tháng. Kêu Thập Nhất ca được ư…?
“Ừm. Hoài Chương huynh ngầm đẩy huynh ấy đi Huy Châu phá án, nhổ khoai núi giống như một chùm dây mây vậy, liên lụy rất rộng. Cũng không liên quan gì đến Thập Nhất ca, huynh ấy chỉ là lên kinh phục mệnh với Hình bộ.”
“Đó còn không phải là Đại hoàng tử có việc ngấm ngầm xấu xa nào sao? Lại nói, Đại hoàng tử cũng hiểu nhiều biết rộng, thông tuệ hơn người, thế nào lại đi làm mấy việc xấu xa bất chính đó. Tâm bất chính, bất hành chính đồ. (không đi trên con đường chính đạo được), bảo ta ngay cả do dự đều không do dự được. Hạng người này mà làm hoàng đế chỉ biết bày mấy trò đùa bỡn đế vương tâm thuật gì đó, không nghiêm túc trị quốc, tuyệt đối không thể giao thiên hạ cho hắn.”
Một tràng dài “nghĩa chính nghiêm từ”, Trần Tế Nguyệt lại hắng giọng một cái, “Nghe nói, Thập Nhất ca không thích Bắc Trần lắm?”
Kỳ thực trọng điểm là một câu cuối cùng chứ gì?
Thế nhưng Trần Thập Thất vậy mà không đâm chọt hắn, chỉ nhu thuận gật đầu. “Thập Nhất ca có vẻ cố chấp hơn.” Dừng một chút, “Yên tâm, ta sẽ thu phục huynh ấy.”
Trần Tế Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, trái tim treo lủng lẳng đã lâu, cuối cùng rơi xuống đất. Chính là quá dễ dàng rồi, nhất thời không có đầu óc, thốt ra, “Đây là cái gọi là ‘nữ sinh hướng ngoại’ sao?”
Kết quả Trần Thập Thất còn chưa đỏ mặt, mặt hắn đã đỏ lên.
…Ta biết huynh còn không có đầu óc hơn. Trần Thập Thất thầm nghĩ, tự mình châm một ly trà cho hắn.
Cuối cùng Trần Tế Nguyệt uống xong chén trà Trần Thập Thất tự mình rót, liền cáo từ. Trước khi đi chần chừ một chút, “Ta tuyệt đối sẽ không đi gặp công chúa điện hạ.”
Hắn không muốn đi ém nhẹm thêm hiểu lầm gì.
Trần Thập Thất không khuyên hắn lưu lại. Nhất định là có chuyện bộn bề đến phải chiếm dụng thời gian cơm tối, hắn hẳn là… là cố gắng sắp xếp thời gian rảnh đến nhỉ? Nàng không khỏi lộ ra một nụ cười mềm mại, “Ừm. Nhưng ta gần đây… có thể sẽ gặp phò mã đô úy một chút.”
Trần Tế Nguyệt nhíu mày, nếp nhăn có vẻ càng sâu càng dữ tợn, “Cẩn thận một chút, đừng cho Kim Câu Thiết Hoàn cách cô xa quá.” Suy nghĩ một chút, “Ta không phải là không cho cô gặp…”
“Ta biết. Huynh sợ ta mạo hiểm.”
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cùng Thập Thất nương chính là nhẹ nhõm như thế, nàng căn bản sẽ không hiểu lầm cái gì. “Kỳ thực người thông minh ngược lại là thì an toàn hơn. Đáng sợ chính là hạng người ngu xuẩn, thường thường sẽ có những cử chỉ khó hiểu vượt ra ngoài quỹ đạo thông thường… Chỉ có thể đặt tên là ‘điên cuồng’, cái này thì không cách nào đoán trước được, Quỷ cốc thần tính cũng tính không ra điều ngoài ý muốn.”
“Ta hiểu mà.” lần đầu tiên Trần Thập Thất đứng dậy đưa tiễn, “Bảo trọng.”
Trần Tế Nguyệt xụ mặt, nói, “Dừng bước.” Sải bước đi ra ngoài, phi thân lên ngựa, đầu cũng không ngoảnh lại.
Hắn không dám ngoảnh đầu lại, bởi vì hai má đã nhanh chóng phát sốt, sắp không kiềm được. Mà khóe miệng cũng càng lúc càng khống chế không được, liều mạng cong lên.
Trước nay chủ kiến luôn rất lớn, Thập Thất nương thế mà lại báo cáo cho hắn chuyện muốn đi gặp phò mã. Chuyện này trước đây nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nàng nói, bảo trọng. Ngữ khí có nhàn nhạt quan tâm và lo lắng.
Người kia, đối nhân ôn hòa, thực tế phi thường lãnh đạm, cái gì cũng phải tính kế – Trần Thập Thất Bồi Hồi nương tử.
Nàng tự mình đứng dậy tiễn mình.
Mệt mỏi nhiều ngày lập tức bốc hơi hầu như không còn, tràn đầy khí lực, có thể đối mặt với đủ chuyện xấu liên tu bất tận trong môn rồi. Người con gái tiều tụy ốm yếu kia – Trần Bồi Hồi.
Thập Thất nương.
Hắn rốt cục buông thả khóe miệng của mì