
u chứ.
Bất quá, quên đi.
Trần Thập Thất quyết định rộng lượng tha thứ cho thiếu chủ đại nhân. Có lẽ là bởi vì nàng rất thích bụi cây Phá Quân kia, Trần Tế Nguyệt thì có phong thái riêng của Phá Quân. Cũng có lẽ là do hắn an bài cha con Trung Dũng Bá làm cho nàng rất nhẹ nhõm, cho nên không so đo chuyện hắn tự thay nàng quyết định nữa.
Rốt cuộc vẫn là nàng thiếu sót. Tu dưỡng chưa đủ, tùy tiện bị người làm rối loạn tâm thần cứ thế thất thố… Không biết từ nay ngón út có thể bị phế đi không.
Có thể, rất có thể, nàng vẫn không tài nào đánh giá được Trần Tế Nguyệt này. Cứ luôn cho là hắn có trình độ của Thập Nhất ca, nhưng lúc buông tay để hắn an bài, lại có trình độ của Cửu ca… Nói không chừng còn cao siêu hơn một tí.
Kỳ quái, vì sao đến trước mặt nàng, trí lực lại giảm xuống một bậc, làm cho người ta không nắm bắt được.
Còn chưa nghĩ ra được nguyên cớ, Trần Tế Nguyệt đã chậm rãi mở mắt, đôi mắt phượng hẹp dài lúc mới tỉnh mông lung, như mưa như sương, trong suốt, thậm chí có thể xưng là mỹ lệ.
Trần Thập Thất rũ mắt ngắm hắn chuyên chú, trong một thoáng nháy mắt, nàng tựa như nhìn thấy Phá Quân lúc chớm nở vậy.
Bốn mắt giao tiếp.
Bị nhìn chăm chú một cách chuyên tâm như vậy, Trần Tế Nguyệt cảm thấy tim mình như bị bóp mạnh, thình thịch đập cực nhanh, thậm chí còn chật vật bối rối.
Mạch gấp rút, khí tức ngắn gấp, mặt đỏ, tai hồng.
Trần Thập Thất thoáng nhìn động mạch bên cổ Trần Tế Nguyệt, đập nhanh đến mức mắt thường có thể thấy được. Nang làm như không có việc gì dời mắt đi. Tuy nói thiếu chủ đại nhân lớn hơn nàng vài tuổi, chung quy còn chưa thành thân. Quy củ của Bắc Trần lại còn nghiêm khắc hơn so với Nam Trần bọn họ, nom hắn thấp thỏm như thế chắc hẳn vẫn còn là xử nam… (còn zin)
Người chưa thành thân tương đối dễ xấu hổ hơn, nàng hiểu. Có rất nhiều suy nghĩ trong nháy mắt chảy qua trong đầu, nhưng nàng vẫn chọn im lặng.
Rất dễ làm cho người hiểu lầm, làm không tốt còn khiến thiếu chủ đại nhân phát giận. Nói nhiều sai nhiều, chi bằng không nói.
Nghe thiếu chủ đại nhân hắng giọng, nàng mới đảo mắt. Quả nhiên cũng là tên gia hỏa rất giỏi giả vờ, cũng như nhau thôi. Thoáng cái liền trưng ra uy nghi cường liệt… áp lực uy nghi có thể dọa người khác ngã chổng vó, che giấu dưới lớp dung nhan hoàn mỹ.
Cũng phải thôi. Đương thời vũ nhân (người tập võ) đều khôi ngô cao lớn, cường tráng mạnh mẽ. Khách quan mà nói, dung mạo tuấn tú lại lưng dài eo thon, cao ngất có thừa, trông có hơi gầy chút. Nếu không luyện uy nghi đến mức áp bách được như thế, thì không đàn áp được đám chư bộ Hiệp Mặc kiêu ngạo.
“Ngày mai sẽ kết án.” Trần Tế Nguyệt nghiêm mặt, hai đầu mày nhíu chặt. Đáng tiếc dây thanh quản có hơi bất ổn, làm màn giả vờ hơi có chỗ khiếm khuyết. “Cô… đừng để trong lòng.”
“Ta xử trí cũng không sai, cho nên cũng không để ở trong lòng.” Trần Thập Thất rất ân cần chuyển đề tài, “Trên thực tế là lòng ta rối loạn, cho nên làm rất nhiều công vô dụng, khiến người bệnh chịu khổ nửa đêm một ngày. May là nàng ta đi cũng an tường… Ít nhất không còn sợ hãi nữa.”
Trần Tế Nguyệt sửng sốt, mày kiếm dựng thẳng lên một cách đáng sợ, “Cô vừa tiếp xúc cũng biết là cạm bẫy sao?!”
Trần Thập Thất gật đầu, “Ước chừng là cơ duyên xảo hợp… Vừa vặn có một sản phụ ắt hẳn sẽ chết này. Dù sao hẳn phải chết, cho nên nhà chồng lấy nàng đổi chút lợi ích…”
“Biết là cạm bẫy cô còn nhảy xuống?” Trần Tế Nguyệt rống lên, suy nghĩ vừa đảo lại một cái, càng cảm thấy đáng sợ. Lần này là trùng hợp, nhưng “tặc tâm bất tử” (kẻ xấu không để yên), không có kẻ nham hiểm thương gân động cốt…
Trần Thập Thất không có khả năng chữa không được, nhưng không có thời điểm “Trùng hợp”, thì những tên khốn kia sẽ tìm cách chế tạo “Trùng hợp”.
“Đây không còn là chuyện riêng của cá nhân cô nữa!” Thanh âm của hắn cao hơn, “Cô có biết chuyện này có thể gây hại đến người vô tội không?!” (ý là không có trường hợp nguy hiểm thì người ta sẽ chế ra, cố ý làm hại đến mạng người để vu oan cho chị, dễ làm hại nhất là thai phụ. =.=’’)
“Ta biết.” Trần Thập Thất thanh âm vẫn rất ôn hòa, “Cho nên, ngày mai ta muốn lên công đường.”
Ngày hôm sau, gần như muôn người đều đổ xô ra đường.
Bởi vì Bồi Hồi nương tử đã tự mình đến Kinh triệu doãn rồi!
Có lẽ trong đám quý nhân rất châm chọc khiêu khích Bồi Hồi nương tử, chê khen mỗi thứ một nửa. Thế nhưng trong dân gian, cho dù nàng liên lụy đến án tử như vậy, trong lòng chúng bách tính vẫn có khuynh hướng nghiêng về Bồi Hồi nương tử.
Sinh con vốn là cánh cổng Quỷ Môn quan của phụ nữ, “giãy qua được ma du hương (dầu mè), không giãy qua được 4 tấm gỗ (quan tài)”*. Trường hợp nghịch sản (sinh con chân ra trước) này không cần bà đỡ đều biết tám chín phần mười là chết không thể nghi ngờ, lấy chuyện này đến kiện Bồi Hồi nương tử thực sự rõ mồn một là bịa đặt không căn cứ a!
* Ngày xưa y thuật chưa phát triển, phụ nữ mang thai sinh đẻ chỉ nghe theo mệnh trời, cho nên người Đài Loan mới có câu ngạn ngữ: “Giãy qu được ma du hương (có chỗ để “kê tửu hương”), không giãy qua được bốn tấm gỗ”, hình dung quá trình sinh đẻ của phụ n