chủ Chân gia mang đến mấy chục người cùng với quan tài, rất có không gian để phát huy.
Bất quá Chân gia cũng chỉ là khóc mắng kêu gào, trái lại một mực nhớ kỹ giáo huấn, dù sao kết quả phá cửa của quan sai Hình bộ đã làm mẫu một lần rồi.
Đại môn tòa nhà Trần Thập Thất ở đóng chặt im ỉm, ngay cả một cái đầu người ló ra cũng không có. Chân gia cảm thấy đối phương tuyệt đối là sợ rồi, cho nên khóc mắng kêu gào càng nhiệt liệt càng chịu không thấu.
Kết quả từ chân tường, một lão già vừa gầy lại nhỏ, mặc áo ngắn vải thô, lưng đeo một sọt rau xanh lẫn lộn, đi tới cửa hông, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đám ‘con hiếu cháu hiền’ kia vừa khóc vừa chửi mắng không ngớt.
“Đây là… Chuyện chi rứa?” Lão già giọng đặc siệt dân quê, hỏi, “Chuyện chi, kể nghe thử. Trời tuy có tốt đó, phơi cái chi không phơi, ai lại đem quan tài ra phơi nắng?”
Đám người Chân gia vốn đã mắng đến không còn sức lực nào, trong nháy mắt liền lên tinh thần. Lão già này… chắc chắn là hạ nhân của Trần Thập Thất rồi. Chỉ là hạ nhân thôi, có là hạ nhân của nhà Tĩnh quốc công, chúng ta đây không phải là không biết sao? Cùng lắm đền chút tiền là được chứ gì.
Cũng không tin Trần Thập Thất sẽ bình tĩnh được nữa, ở trước cửa nhà nàng đánh người của nàng đến gần chết còn đóng cửa không ra. Chỉ cần một hạ nhân nào đó của nàng ta ra tay, là có thể làm lớn chuyện hơn, thừa dịp hỗn loạn xông vào kéo Trần Thập Thất ra ngoài, kéo không được cũng có thể tự làm thương mình vài cái, nói chung nhất định phải náo đến Kinh triệu doãn, đã bước vào nhà lao rồi thì đừng hòng bước ra.
Nói là làm, đại gia nhà họ Chân của thiếu phụ đã chết kia, hùng hồn nhảy ra, một quyền nện vào mặt lão già nọ, miệng hô to, “Đền mạng cho vợ con ta!”
Lão già nọ hét to một tiếng, ngã nhào xuống đất, lập tức chảy một bãi máu, run rẩy co quắp vài cái liền bất động. Chân gia đại gia trợn tròn mắt, nhìn nhìn nắm đấm của mình… Cha của hắn là Viên ngoại lang ở Hộ bộ, bản thân hắn không có công danh, dẫu sao cũng còn là một thư sinh yếu ớt.
Khi nào đã có sức mạnh thần lực trời sinh thế chứ?
Người nhà họ Chân vừa mới xắn tay áo lên đã há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, “Cha của ta a~” chỉ thấy một thiếu niên áo gấm đẩy đám đông xông ra, một phen nước mắt nước mũi ôm lấy ông lão vào trong ngực, “Kẻ nào! Là kẻ nào?! Là kẻ nào dám đánh Trung Dũng Bá*?”
(* bá: tước vị hàng thứ ba trong 5 tước: công, hầu, bá, tử, nam – thời phong kiến)
Gương mặt xinh đẹp của hắn tràn đầy nước mắt nước mũi, “Các ngươi đều chết hết a! Người đâu! Đem những tên hung đồ này toàn bộ bắt lại cho ta!”
… Chậm đã. Trung Dũng Bá… Ai a? Chẳng lẽ là… lão già khọm khẹm kia?
Còn chưa nhận rõ được tình hình, trong luồng sát khí ngút trời, thị vệ Bá phủ đã xông lên, vô cùng thành thạo bắt đầu trói người.
Chân gia đại gia há to mồm, bị ấn ngã trói lại mới vỡ lẽ bị trúng kế, la oai oải, “Các ngươi là thông đồng! Huân quý là có thể bắt nạt người như thế sao?”
Thế tử Trung Dũng Bá khóc thương sai người gõ cửa cầu y, nghe thấy lời nói của Chân gia đại gia, bèn khóc la, “Ta nhổ vào! Ngươi mới dùng mệnh cha ngươi đi thông đồng ấy! Bách tính là có thể bắt nạt người như thế sao?” đoạn khóc đến thở không ra hơi, “Các ngươi chết cả rồi saoMau cầu Trần thần y cứu mạng a! Đám hung đồ này còn không bắt được sao? Toàn bộ đưa đến Kinh triệu doãn cho ta! Cả cái quan tài kia nữa, không được bỏ sót! Đó cũng là vật chứng a! Cha của ta a ~ nếu người chết đi nhi tử cũng không muốn sống nữa~”
(MTY: không tưởng tượng được cảnh này, chết cười J)))
Cục diện còn đang loạn xạ ngầu, vừa khéo kinh thành Binh mã giám đi ngang qua đó, tiện tay giúp thị vệ Bá phủ trói người, quan tài cũng khiêng đi luôn, một hàng trói nối liền nhau thẳng hướng Kinh triệu doãn.
Đại môn nhà Trần Thập Thất cuối cùng cũng bị gõ, nhưng Trần Thập Thất “bệnh nặng”, may mắn có đại phu xem bệnh cho Trần Thập Thất bị nhốt trong nhà không ra được, vội vàng châm cứu mát xa, mãi một lúc lâu mới cứu tỉnh Trung Dũng Bá, cái lỗ thật lớn trên đầu còn đang rỉ máu, khẽ rên rỉ, quay đầu liền ói ra đầy đất.
“Thương thế rất nặng.” Đại phu cực kỳ ngưng trọng nói, “Mượn xe ngựa của Trần nương tử, mau đưa lão đại nhân về nhà đi.”
Còn chưa nói xong, xe ngựa trong nhà đã chuẩn bị xong, hạ nhân của Trần Thập Thất đi ra giúp đỡ thế tử đang khóc sướt mướt, cẩn thận từng li từng tí nâng Trung Dũng Bá lên xe ngựa, liên tục nhờ cậy đại phu đi cùng xe chăm sóc.
Vẫn luôn xem náo nhiệt từ một cái lỗ bắn tên ở gần cổng, Trần Thập Thất dở khóc dở cười hỏi, “Thiếu chủ nhà các ngươi mò từ đâu được đôi bảo bối này vậy?”
Kim Câu cười mỉa, Thiết Hoàn nhanh mồm nhanh miệng, cười đến khoan khoái, “Lão bá gia lúc trẻ còn chưa nhập vào Mặc môn chúng ta, là một người giả bị đụng cao minh… Chuyên môn giả vờ bị xe ngựa đụng muốn lừa tiền tài, thân thủ khá tốt. Ông ấy gần bốn mươi mới có thế tử, một thân tài nghệ “giả đụng” gia truyền, đương nhiên cũng truyền cho thế tử gia .”
Trần Thập Thất buồn cười, Kim Câu yên lặng quay đầu đi, có chút ai oán.
Thời đại này, thật sự là ấn chứng