vi thấp hèn)
Vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, nàng nằm một lúc lâu, mãi đến khi nhai đường mạch nha nuốt vào, cẩn thận từng chút một mà chậm rãi đứng dậy, may mắn hai chân còn tốt, nhưng ngón út tay phải tê rần, đã tê rất nhiều ngày nay rồi…
Có lẽ là tắc động mạch đi. Lúc trước đã dự liệu được, thực sự không còn cách nào… rượu độc dẫn phát mỗi nơi trong nội tạng chốn xuất huyết lại thêm đẻ non, tuy đã phí lực giải độc, thậm chí còn sử dụng cách giải quyết ngoan tuyệt “bức độc đến chân”. Nàng còn uống quá nhiều thuốc cầm máu… không uống sẽ xuất huyết đến chết, uống vào một lượng thuốc lớn như thế, huyết dịch quá đặc, càng dễ dẫn đến tắc động mạch hơn.
Cho nên nàng mới dỗ ngọt cha già ra ngoài hành y tìm dược, nếu không cha đã khóc đến chết ở cạnh giường nàng rồi. Đáng thương cho cha già, cả đời chỉ yêu hai nữ nhân. Một là thê tử đã qua đời bất ngờ, một là đứa con gái đương tuổi thanh xuân xém bị rượu độc độc chết.
Lúc mẹ mất, quả thật đã làm ba anh em họ sợ hãi, cha thiếu chút nữa đã tuẫn táng theo. Thứ nhất là còn vướng bận đứa con gái nhỏ, thứ hai là Cự Tử ép buộc hắn lên kinh làm quan, nếu không cha đã sớm đi theo mẹ.
Nàng chỉ có thể dụ cha đi, y thuật của ông giỏi hơn nàng, nhưng kinh nghiệm thực tế ít hơn đúng không? Cha vốn chính là người si y, chỉ là không thể không vì gia tộc mà kiềm nén chí hướng này. Dỗ cha đi hành y thuận tiện tìm thuốc cho nàng, so với việc để ông nhìn nàng tắt thở, thì hơn nhiều.
Bệnh vặt tắc động mạch này vẫn nên bình tâm tĩnh khí, phân bố đại hỉ đại bi là được. Cha khóc thương nàng so với cha còn thảm thiết hơn, phát tác ở nơi không nên phát tác, đó là muốn mạng cha già rồi.
Nàng thật không nên phát giận. Quả nhiên lập tức liền có chuyện, may mắn chỉ là ngón út. Chỉ là phương thuốc kia cân nhắc như thế nào thì có hơi khó làm, phương thuốc hoạt huyết nàng không uống được, không phải máu mũi không ngừng cũng là nguyệt sự không hết… Quên đi, vẫn nên dựa vào việcuyện tập đi lại thì hơn.
Trong phòng im ắng, trời đông giữa trưa quang tịnh. Hiếm khi có một ngày trời nắng như vậy, Kim Câu Thiết Hoàn chắc đang phơi chăn bông đi. Nàng tự nhấc bình nước lớn đổ ra rửa mặt chải đầu, vấn mái tóc dài trắng như tuyết lên, khoác vào tấm áo lông muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa kéo cửa ra, lại không nghĩ rằng thiếu chủ đại nhân mấy ngày không gặp, đang tựa vào cây cột ở hành lang, phơi dưới cái nắng đông nhắm mắt mà ngủ.
Có lẽ hôm nay hưu mộc (ngày nghỉ việc) đi? Hiếm mấy khi được nhìn thấy hắn mặc thường phục đến. Trời rét cóng muốn toác da, hắn chỉ mặc trung y chéo cổ, bên ngoài khoác một tấm trường bào tay áo rộng, dùng một cây trâm trúc búi tóc. Ngủ gà ngủ gật còn ngồi thẳng được như vậy, không hề có dáng vẻ nghiêm chỉnh. Nhắm lại cặp mắt uy nghi quá mức kia, mới khiến người khác có thể để ý tới dung nhan tuấn tú anh đĩnh của hắn, mày kiếm như mực, phong nhã hào hoa, chẳng qua chỉ là một mỹ lang quân mới hơn 20.
Làm nàng nhớ tới tại một vách núi cao ở phía bắc huyện Sơn Dương, một gốc cây hoa hồng vươn lên giữa đám đất cằn đầy đá xung quanh, phải ngửa đầu lên mới nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.
Hương lão trong làng nói cho nàng, bụi cây hoa hồng kia còn có cái tên khác là “Phá Quân”*, lúc Thái tổ hoàng đế ra đời thì đã có rồi.
Cũng là lần đầu tiên, nàng chung quy cũng biết được, hoa hồng không chỉ có loại tư thái nhu nhược, cũng không phải chỉ có mai hoặc trúc mới có khí khái rắn rỏi.
Cho dù rễ trồi ra ngoài cũng phải kiêu ngạo bấu chặt vào lớp đất cằn cỗi của vách núi, rắn rỏi như mai, gai bạc vươn thẳng như kiếm, nụ hoa rất nhỏ, nhưng đóa hoa lại cực đại như mẫu đơn, màu sắc như máu. Tuyệt đối không cho phép đầu cành suy bại, lúc tối thịnh nhất cánh hoa sẽ phiêu đãng theo gió, huyết hoa bay khắp nơi.
Quả nhiên là, Phá Quân.
Kỳ thực muốn trả thù hắn còn đầy cách đơn giản, chỉ cần lay hắn tỉnh dậy, nói với hắn, “Mặc gia đã định trước sẽ suy bại di vong, hết thảy Nam – Bắc Trần làm, không có chút ý nghĩa nào.” Vậy là đủ.
Một đao kia đủ để đâm thẳng vào tâm phủ, khiến hắn đau đến không muốn sống.
Bởi vì nhất định hắn cũng vắt óc suy nghĩ đồng thời nôn nóng, làm trái với Hiệp Mặc, cố chấp chủ động ra làm quan, cho dù muốn dùng quan điểm của Nam Trần cố gắng kéo dài khả năng phát huy của Mặc gia.
Nhưng vô dụng thôi. Không phải là Mặc gia có khuyết điểm gì, cũng không phải Nho gia hoàn mỹ không sứt mẻ. Gốc rễ chân chính là nằm ở chỗ, môn đồ Nho gia có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bảo vệ tôn vinh và phú quý của hoàng thất, bảo đảm xoa hoa của đám bách quan thế gia. Môn đồ Mặc gia lại vĩnh viễn quan tâm chúng bách tính, tất cả chủ trương đều đi ngược lại với lối sống xa xỉ của quyền giả. Quyền thế trong tay càng lớn, thì càng siêng ăn nhác làm. Đây mới là nguyên nhân chính vì sao Mặc gia khắc khổ chất phác, không thể nghịch chuyển mà suy bại.
Lúc thiên hạ đại loạn, rơi vào gian khổ không lối thoát, quân vương mới cầu quần thần Mặc môn hỗ trợ. Nhưng lúc thiên hạ thái bình, có hoàng đế nào sẽ thích con cháu Mặc gia có tổ chức nghiêm mật, tri thức và vũ lực cao siê