h mắt đông lạnh quỷ dị âm u.
“Bây giờ ngươi đã biết rồi phải không? Biết hắn vẫn còn sống. Nhìn gương mặt này của ngươi, lộ ra vui sướng trong lòng không dấu diếm gì được, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết hắn đang đào cống bên ngoài thành rốt cuộc là làm gì hay không?”
“Có lẽ là chiến hào” Nàng nhàn nhạt nói.
“Ngươi đang giả bộ ngu với ta hay sao?” Âu Dương Tri Thu càng tức giận nhìn nàng chằm chằm. “Làm gì có loại đào pháp nào là chiến hào? Hắn cho người đào ít nhất là năm mươi dặm! Hắn đào một cái là đào từ trong thành đến tận đây ?”
Nàng nhàn nhạt nói “Chiến thuật đó là do hắn an bài, ta không biết. Nếu quả thật là đào đất, loại đào pháp này quá tốn thời gian và công sức. Điện hạ nếu cho ta và hắn gặp nhau, vậy ta cũng thay Điện hạ hỏi một câu”
Âu Dương Tri Thu nhìn nàng chòng chọc trong chốc lát, nói mà không hề báo động trước “Tối nay chúng ta thành hôn”
“Điện hạ không chờ được sao? Sợ trận đánh này thất bại à?”
Uyển Chỉ U hỏi ngược lại làm cho hắn gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, cười lạnh nói “Uyển Chỉ U, ta sẽ không thua”
Nàng nhẹ nhàng mở miệng “Không có ai sẽ không thua, hơn nữa không thể nghi ngờ là ngay tại lúc ngươi nhận định mình tất thắng”
Đám cưới của Âu Dương Tri Thu và Uyển Chỉ U vì quyết định vội vàng và cũng do Long Đồ Bích đóng quân ngoài thành mà không khí vừa khẩn trương, đè nén giống như trước cơn bão.
Âu Dương Tri Thu ha lệnh cho bốn cửa thành Tinh Hà chuẩn bị đốt pháo hoa, khi nào vừa đến thời điểm liền đem đốt.
Uyển Chỉ U bị ép mặc đồ hỉ nặng nề dày cộm. Y phục lần này so với lúc thành thân với Long Đồ Bích mấy tháng trước còn hoa lệ hơn, vạt áo kéo dài dưới đất có chiều rộng đã bảy thước.
Lần đầu tiên Âu Dương Tri Thu thấy Uyển Chỉ U mặc đồ hỉ còn hả hê giễu cợt “Mặc y phục như thế không dễ dàng đi lại, nếu muốn chạy trốn càng thêm khó khăn”
Nàng nhìn mình trong kính, so với mấy tháng trước càng đẹp hơn, thân mình còn chưa nhìn rõ là đã mang thai, nhưng khi kéo eo nàng yêu cầu nới lỏng eo một chút, nàng không muốn thương tổn đứa bé chút nào.
Nhìn mũ phượng nặng nề nếu đội nó sẽ không ngóc đầu lên được, nàng đem để qua một bên.
Đối với những thứ này Âu Dương Tri Thu một chút cũng không để ý, chỉ là cười nói “Đội lên khăn cưới cũng được thôi”
“Phụ vương mẫu hậu của Điện hạ đều không ở đây, người nhà của ta cũng không, như vậy hành lễ bái thiên, sẽ được Nguyệt Dương Quốc chấp nhận sao?” Nàng còn rất nhàn hạ thoải mái cùng hắn tán gẫu.
“Chỉ cần ta chấp nhận là được, dù sao chắc chắn ta cũng không bỏ ngươi. Mà ngươi cũng đừng nghĩ bỏ ta” Âu Dương Tri Thu hướng nàng nháy mắt, lại lộ ra một mặt trẻ con, khuôn mặt tươi cười như lúc mới gặp mặt.
Lúc trời sắp tối, đột nhiên mây đen giăng đầy, sau mấy đạo tia chớp cuồn cuộn từ xa đến gần, mưa xối xả như trút nước liền đột nhiên rơi xuống.
“Thiên thời không đúng” Uyển Chỉ U ngồi bên cửa sổ cảm khái nói.
Âu Dương Tri Thu vẫn đang xem chừng nàng chìm chìm sắc mặt “Chỉ là trời mưa mà thôi, có cái gì không đúng?”
“Pháo hoa sẽ không đốt được rồi?” Nàng cũng trào phúng nháy mắt với hắn.
Hắn cười lạnh nói “Ngươi đang ước gì pháo không đốt được đấy chứ? Chỉ là ngươi yên tâm, ta cho người Lưu Ly phường làm pháo, sẽ không sợ mưa chớp. Đến lúc đó không những bên trong thành mà còn ở bên ngoài thành Long Đồ Bích cũng sẽ thấy rõ ràng.
Mưa vẫn kéo dài không ngừng, ngọn đèn trong đình viện cũng không thể thu hồi
Uyển Chỉ u nhìn sắc mặt của Âu Dương Tri Thu ngày càng khó coi, nàng cũng chú ý âm thanh ngoài cửa sổ, trừ tiếng mưa, loáng thoáng nàng cũng nghe âm thanh ù ù chấn động, âm thanh này vẫn còn rất xa.
“Điện hạ…” một lát sau có người vội vã chạy vào, khuôn mặt đầy nước mưa và mồ hôi hòa với nhau không phân biệt được, sắc mặt rất khó coi “Xảy ra chuyện lớn”
Âu Dương Tri Thu liếc mắt nhìn Uyển Chỉ U, đẩy người kia ra, đi theo ra cửa.
“Chuyện gì?” Hắn chắc Uyển Chỉ U không nghe được mới chậm rãi mở miệng.
Người nọ là thái thú thành Tinh Hà, lúc này không biết là do lo lắng hay là còn sợ, nói chuyện không ngừng phát run.
“Điện…Điện hạ, hiện tại đã biết người Long Cương Quốc đào cái cống kia là vì sao rồi”
“Tại sao?”
"Lần mưa này làm cho nước sông ngoài thành Tinh Hà tăng vọt, hơn nữa không biết vì sao, trên mặt biển Phong Lãng cũng cực kì lớn, xông vào trong dòng sông, Long Cương Quốc đào rãnh sâu này, chính là để liên thông với dòng sông…”
Âu Dương Tri Thu sửng sốt “Tại sao lại như vậy?”
“Hôm nay rãnh này đã thông với ngoài thành Tinh Hà, một khi nước sông tràn vào, Tinh Hà sẽ bị chặn mọi liên lạc với bên ngoài, thậm chí…có khả năng bị sụp đổ”
Âu Dương Tri Thu lúc này thất kinh, hắn hung tợn quay đầu lại, chạy vọt vào bên trong nhà, dùng sức lắc Uyển Chỉ U “Ngươi cũng biết? Ngươi đã biết kế hoạch của hắn từ sớm phải không?”
Uyển Chỉ U duy trì bình tĩnh trước sau như một, không có bất kì sợ hãi nào hiện lên trên mặt. “Điện hạ đừng quên ta là người Thiên Tinh Cung”
Thiên Tinh Cung sẽ nhìn rõ hiện tượng biến hóa của thiên văn. Nàng biết rõ trong một hai ngày này Nguyệt Dương Quốc sẽ có mưa, thậm chí nương theo đợt mưa này