
có thể có một sự biến đổi to lớn, mà sự biến đổi này có liên quan tới nước.
Nàng nói tất cả cho Long Đồ Bích, đêm hôm đó Long Đồ Bích đã lên kế hoạch này rồi. Lúc đó nàng đưa ra điều kiện, nếu là thành Tinh Hà sụp đổ, hắn cũng phải thu tay lại không được cạn tàu ráo máng.
Mục tiêu của nàng là làm sụp đổ hùng tâm tráng chí của Âu Dương Tri Thu là được, không muốn tạo thành thương vong nhiều hơn.
Giờ phút này ánh mắt Âu Dương Tri Thu hung tợn như cây chủy thủ được bôi độc, hắn nhéo cánh tay nàng thật mạnh kéo ra khỏi phòng, kéo vào trời mưa như trút nước.
Nghênh Mai ở phía sau la lên xông ra ngoài bị người bắt trở lại.
Mưa lớn không chút kiên kị trút xuống hai người, áo tân nương dính nước càng thêm nặng nề làm cho hành động Uyển Chỉ U càng thêm chậm lại.
Nhưng Âu Dương Tri Thu tựa như phát điên ra sức kéo nàng, một đường đem nàng ném ra khỏi Cầm Tâm biệt viện, đi tới cửa thành.
Đi lên tường thành, hắn đẩy nàng ra trước mặt, xuyên thấu qua màn mưa khổng lồ lớn tiếng la lên “Long Đồ Bích! Ngươi là tên nhu nhược! Muốn cứu nữ nhân của ngươi sao? Đừng có nằm mơ! Nàng hôm nay là vợ của ta! Máu mủ trong bụng nàng là hoàng tự của Nguyệt Dương Quốc! Nếu ngươi cho sập đổ tường thành này, sẽ làm cho mẹ con nàng chết chỗ này! Ngươi là người tự phụ tự đại, còn muốn làm người phụ thân, trượng phu vô tình vô nghĩa? Chính ngươi lựa chọn đi!”
Hắn xoay tay lại chỉ huy “Đốt pháo”
Trong phút chốc vô số đạo pháo hoa hoa mỹ mờ mịt trong mưa rơi nổi lên, rực rỡ hoa lệ màu sắc, trong màn đêm đen nhánh mọc ra vô số pháo hoa xinh đẹp, chiếu sáng tất cả các góc thành Tinh Hà.
Nước mưa sáng lên, ánh lửa đan xen vào một chỗ, thành Tinh Hà tối nay làm nên một thành Tinh Hà hoa lệ.
Uyển Chỉ U thừa dịp Âu Dương Tri Thu không để ý, lặng lẽ tháo thắt lưng sau đó đem đồ hỉ dày cộm cởi ra, bỏ rơi xuống tường thành.
Bỏ rơi đồ hỉ, ở trong màn đêm, ở trong đêm tối nhìn như Uyển Chỉ U rơi xuống thành. Tiếng kêu thét vang bốn phương, đều cho rằng Uyển Chỉ U rơi xuống tường thành, Âu Dương Tri Thu vội vàng quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Uyển Chỉ U đang ở bậc thang dưới tường thành chạy đi.
“Bắt nàng lại!” hắn phẫn hận mà rống giận, khi phân phó hắn cũng lắc mình đuổi theo.
Uyển Chỉ U vung ngược tay lên, đem mấy khối bánh hỉ dấu trên người ném về phía Âu Dương Tri Thu. Nhưng mưa quá lớn nàng không nhìn rõ đường trước mặt, nàng chỉ biết nhất định phải chạy thoát.
Để chạy cho dễ dàng ngay cả giày nàng cũng tháo ra, không để ý cục đá cấn dưới chân làm nàng đau đớn, nàng chỉ mong mau chạy khỏi nơi này.
Muốn chạy, chạy đến chỗ không ai tìm được nàng, sau đó nghĩ biện pháp ra khỏi thành gặp lại Long Đồ Bích.
Sau khi chạy xuống dưới tường thành, nàng xông về con đường duy nhất có thể nhìn thấy trước mắt, vọt vào một ngỏ hẻm nhỏ. Nàng loáng thoáng nghe có tiếng bước chân đuổi theo, nàng khẩn trương quay đầu lại, nhìn giống như một người mặc đồ binh lính đang từng bước tiến lại gần mình.
Không bỏ rơi đối phương được sao? Nàng gấp đến độ tay chân luống cuống, phải làm cho mình tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt loáng thoáng như có một cây đại thụ, bên cạnh cây là một biệt viện nàng vội vàng tung người nhảy về phía cây đại thụ, bắt được cây khô rung động đem thân mình nhảy vào trong viện.
Cũng ngay tại lúc này, người đuổi theo sau lưng cũng nhảy vào trong viện, nàng vạn bất đắc dĩ, lấy trâm cài tóc trên đầu phóng về phía mặt của đối phương.
Người nọ ra tay nhanh như gió, không chỉ có một chưởng đánh ra hướng tay của nàng, làm cho trâm cài tóc rơi khỏi tay nàng không nói, còn sợi dây cuốn lấy hai cánh tay của nàng kéo đến trước mặt hắn.
“A…” Uyển Chỉ U thất bại kinh hô một tiếng, không nghĩ tới mình chỉ trong một chiêu liền bị thua, cũng không nghĩ tại sao tên lính quèn lại có bản lĩnh tốt như vậy.
Không nghĩ tới là, tên tiểu binh suồng sã từ phía sau nâng đầu của nàng, sau đó hôn xuống.
Một tiếng kêu kia cứ như vậy bị ngăn chặn ở giữa bốn cánh môi chạm vào nhau, lúc đầu cảm giác nhục nhạ như thủy triều vọt tới, ngay sau một khắc này hơi thở quen thuộc mà vui mừng tràn ra bốn phía.
“Nữ nhân này, làm ta đuổi theo cực khổ đến như vậy!” Long Đồ Bích giọng khàn khàn ở bên môi nàng oán trách, lưu luyến ở bên môi nàng, bên cổ nàng một chuỗi dấu hôn.
“Đồ Bích? Là ngươi thật sao?” Uyển Chỉ U không nhịn được ôm lấy hông của hắn, dán gò má sát trên ngực hắn. “Quá nguy hiểm! Làm sao ngươi vào thành được?”
“Những chuyện này sau này hãy nói” Hắn vội vàng kết thúc đề tài này, nhìn quanh bốn phía “Nơi này không thể ở lâu, tường thành sẽ sụp đổ rất nhanh”
“Hình như Âu Dương Tri Thu đem trọng binh đến cửa thành phía Đông” Nàng vội vàng nhắc nhở “ Ngày đó ta tra được tướng quân giữ ở cửa thành phía Đông tới gặp hắn, hai người nói chuyện ước chừng một canh giờ”
“Ừ, chúng ta đến phía tây thành, bên kia có người tiếp ứng”
Hắn ôm nàng nhảy ra khỏi tường, chạy thẳng tới cửa tây thành.
Tại cửa thành phía tây có hơn mười người mặc trang phục Nguyệt Dương Quốc, Uyển Chỉ U khẩn trương kéo Long Đồ Bích nhưng hắn vẫn cứ chạy thẳng tới.
“Vương gia, mau thay quần á