Teya Salat
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

u mà nói, tin Long Đồ Bích chết đi là tin rất quan trọng, chỉ cần hắn chết, tin tức về Hoàng Thượng mới của Long Cương truyền ra xem như Long Cương Quốc sụp đổ một nửa.

Cho nên bây giờ không có tin tức chính là tin tốt nhất.

Một ngày không nhận được tin hắn chết liền chứng minh rằng hắn bình an sống tốt.

Nàng lại leo lên nóc nhà, hôm nay trăng tròn mà sáng ngời, làm ánh sao cũng mờ đi không ít.

“Người có lúc vui lúc buồn, trăng có tròn khuyết” Uyển Chỉ U đối diện với bầu trời cười cười, một vế phía sau “Xưa nay đâu có vẹn toàn” là điềm xấu, nàng không muốn nói ra, trực tiếp dùng hai câu cuối cùng “Nguyện cầu nhân thế trường hoài, thuyền quyên chấp cánh”

“Ngươi rất nhàn nhã a” âm thanh của Âu Dương Tri Thu lạnh lùng truyền đến.

Nàng không cần quay đầu lại cũng biết hắn cũng lên nóc nhà.

“Điện hạ cho rằng lúc này ta nên như thế nào mới tốt? Lấy nước mắt rửa mặt, gào khóc sao?” Nàng nhàn nhạt đáp lại, khoé môi vẫn mỉm cười.

“Muốn biết Long Đồ Bích ở đâu không?” Hắn cố ý đưa ra vấn đề làm người khác khó chịu.

Uyển Chỉ U hé mắt nhìn hắn một chút, lắc đầu một cái. “Không cần, hắn bình an”

Huyệt thái dương của hắn đập thình thịch mấy cái, ổn định lại khí, cười nói “Tại sao ngươi lại cho là như thế? Để an ủi mình sao?”

“Nếu như hắn gặp bất trắc, ngươi sẽ cười rực rỡ một cách đắc chí. Nhưng nhìn ngươi bây giờ, ấn đường dưới tóc chuyển màu đen, hẳn là không có nhận được bất kì tin tức vui mừng nào rồi” Nàng sắc bén châm chọc làm cho Âu Dương Tri Thu không nhịn được một phát bắt lấy cánh tay nàng, làm nàng đau đớn cũng không quan tâm “Ngươi cho là hắn có thể xuống núi bình an, có thể tránh được một kiếp sao? Đừng có nằm mơ, dưới chân núi ta mai phục rất nhiều nhân mã, chỉ cần hắn vừa lộ mặt sẽ bị loạn đao chém chết.”

Mắt nàng chớp cũng không chớp, lấy ánh mắt độc ác nhìn hắn, bình tĩnh như trước hỏi “Nếu vậy, sáu ngày đã qua, sống thì thấy người chết thì thấy xác, Điện hạ định lấy cái gì của hắn đến gặp ta”

Âu Dương Tri Thu nhìn nàng chằm chằm, trong lòng có chút thất bại. Lần đầu tiên có đối thủ là nữ nhân cũng là lần đầu tiên phát hiện nữ nhân không nhu nhược, ngu ngốc, dễ dàng định đoạt như hắn nghĩ.

Uyển Chỉ U quá mức tỉnh táo lí trí, cho dù đang ở hiểm cảnh cũng không sợ hãi, suy nghĩ kín đáo, khó trách Long Đồ Bích lại chọn nàng làm hoàng hậu tương lai của Long Cương Quốc.

Nếu để hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ đến lúc đó ánh sáng của Long Cương Quốc hoàn toàn bao trùm Nguyệt Dương Quốc…không! Hắn tuyệt đối không để việc này xảy ra.

“Uyển Chỉ U, ngày mai chúng ta về đô thành Nguyệt Dương” Hắn bỏ tay nàng ra, đi tới gần dựa sát vào nàng, thanh u nói “Hiện tại toàn bộ Long Cương Quốc và Nguyệt Dương Quốc đều biết chúng ta thành thân rồi. Ngươi có muốn biết người Long Cương Quốc của ngươi mắng ngươi như thế nào không?”

“Không biết cũng không cần phải biết” nàng cười nhàn nhạt như cũ “Bởi vì ta không thẹn với lương tâm”

Trên mặt hắn giống như bị người tát một bạt tai, xanh trắng hết sức khó coi. Trầm mặc một lát, sau đó hắn lại cười tà tà “Đúng rồi còn có một việc ta chưa nói cho ngươi biết, phụ hoàng nói chỉ cần ta lập được công lớn sẽ lập tức truyền ngôi cho ta, chờ sau khi thành thân xong, ta sẽ trông chừng cho ngươi sinh hạ đứa bé này, việc đầu tiên là tuyên bố đứa bé này là hoàng trữ (người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua)

“Chỉ đáng tiếc là ngươi không thể làm một người mẹ hiền dạy bảo nó rồi, bởi vì cả đời ngươi sẽ không được đến gần đứa bé này. Ý nghĩ của hắn sẽ hoàn toàn tiếp nhận từ sự giao phó của ta. Nếu Long Đồ Bích có thể sống sót như ngươi mong muốn, hắn là mục tiêu mà cả đời đứa nhỏ thù hận, nếu Long Đồ Bích chết, đứa nhỏ sẽ là quân chủ tương lai vĩ đại của hai nước. Ngươi thấy kế hoạch tương lai của ta như thế nào?”

Uyển Chỉ U gật đầu một cái “Kế hoạch rất tốt, nghe vô cùng chấn động lòng người. Nhưng Điện hạ chớ quên, kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch nếu nó không được áp dụng cụ thể. Nắm giữ một đồ vật có lẽ rất dễ dàng, nếu nắm giữ tâm một người, cả đời một người tuyệt không đơn giản như Điện hạ nghĩ. Chẳng lẽ Điện hạ không sợ đi sai một nước thua cả ván bài sao? Không chỉ có mất đi uy nghiêm của ngài mà còn thua đi cả Nguyệt Dương Quốc”

“Ta không sợ bị hù doạ lớn như vậy” Âu Dương Tri Thu lạnh lùng ném một câu nói, phất tay áo nhảy xuống nóc nhà.

Nàng không để ý tới hắn, lại nhìn về trăng sáng trong suốt giống như gương, luôn luôn mê hoặc lòng người, mấy ngày này hình như cố ý chơi trò trốn tìm với nàng.

Nàng xem không thấy Nhật Đế Tinh, cũng không thấy Nguyệt Hậu Tinh, trời xanh không chỉ điểm gì cho nàng, để nàng có thể biết được tín hiệu gì của Long Đồ Bích. Mặc dù ở trước mặt Âu Dương Tri Thu cố tỏ ra trấn định nhưng kì thật tâm nàng loạn như ma.

Người đã thừa nhận mình vô cùng kiêu ngạo rốt cuộc là đang ở đâu? Có bình an vô sự hay không? Nếu bình an sao không tìm biện pháp nhắn gởi cho nàng? Không phải hắn tự phụ không có gì hắn làm không được sao?

Long Đồ Bích cái tên khốn kiếp này! Làm đảo lộn lòng ta, cho ta hi vọng, bây giờ lại lặng lẽ mất tích? Ngươi