ai, chỉ đổ thừa ta quá sơ suất, không phòng bị đôi huynh muội này.”
“ Ý của ngươi là, kỳ thật đôi huynh muội này là thích khách Nguyệt Dương quốc?”Long Trữ Nam không khỏi mở to hai mắt.
“ Ngươi đã sớm có hoài nghi, vì sao lại vẫn giữ bọn họ ở bên người? Dưỡng hổ vi hoàn ( Ý của câu thành ngữ này là chỉ nuôi hổ để lại tai họa về sau, cũng dùng để ví về việc dung túng cho kẻ địch, tự để lại hậu hỏa)”
“ Bệ hạ nên hiểu rõ một đạo lý, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng ( thủ đoạn ngầm hại người). Nếu ngày ấy ta không phải cố ý mắc mưu dẫn bọn họ hồi vương phủ, có lẽ bọn họ càng ẩn mật hành động. Theo ta quan sát một, hai năm, bọn họ đứng đầu các thích khách, hắn là thích khách đứng đầu tại Nguyệt Dương quốc, vì bọn họ không thuận lợi hành động, tất cả các thích khách đều ám binh bất động.”
“ Buồn cười!” Long Trữ Nam vỗ một chưởng lên bàn “ Nhanh sai người đem nhóm người kia trói lại, mang qua đây, không! Lập tức chém.”
“ Bệ hạ, giết bọn họ cực kỳ dễ dàng, giống như bọn họ giết ta một dạng, nhưng bọn họ tiếp cận ta, cũng không phải vì muốn giết ta, mà là muốn tìm ra sơ hở để triệt để đánh Long Cương quốc. Mà ta giữ bọn họ lại, cũng vì muốn tìm sơ hở phá hủy Nguyệt Dương quốc. Chẳng qua hiện tại, nhiều thêm một việc thù riêng. Tóm lại ta tất phải vội vàng tìm Chỉ U, giải thích rõ ràng hiểu lầm này, để tránh nàng rơi vào trong tay địch nhân, sẽ thiệt thòi lớn.”
Tâm tình Long Trữ Nam vừa mới bắt đầu tức giận liền biến thành thân thiết: “ Kia, ngươi có thể có manh mối?”
“ Trước mắt chỉ biết nàng đi ra từ cửa thành phía Tây, dựa theo thời gian suy tính, nếu là một đường đi xuống, ít nhất cũng phải qua chặng đường ba thị trấn. Chỉ là không biết mục địch của nàng là đến đâu, ta cũng đã hỏi qua người nhà của nàng, xem nàng có đi nương nhờ thân hữu( bạn bè thân thích) hay không?”
“ Hảo, trẫm không lưu ngươi nữa, ngươi nhanh đi làm việc!”
Long Trữ Nam vội vã phất tay, Long Đồ Bích chắp tay cáo lui.
Cảnh sắc tươi đẹp, thời tiết tốt nhưng lại làm cho Long Đồ Bích cảm thấy chân tay lạnh lẽo.
Đạo lý đi sai một nước cờ sẽ thua cả ván cờ hắn đã sớm được lĩnh hội trên chiến trường.
Từng có một lần, bởi vì chọn sai địa phương ẩn núp, dẫn đến tổn thất mấy trăm binh lính, một lần đột kích kai cũng thất bại chấm dứt. Sau đó, trước khi chiến đấu hắn nhất định phải mở hội nghị ba lần, sau khi đem tất cả địa hình chung quanh của đối phương cùng nhân mã bố trí an bài rõ ràng mới hạ lệnh xuất kích.
Là vì mấy năm nay sống an nhàn sung sướng bên trong hoàng thanh nên lười biếng sao? Hay bởi vì trước kia chiến tích luôn luôn huy hoàng liền quá mức tự tin với mình sao? Tự tin đến cuồng vọng tự đại, hiện giờ mới rơi vào trúng bẫy địch nhân.
Bọn họ tất phải biết một trong những nguyên nhân bệ hạ đem Uyển Chỉ U chỉ hôn cho hắn, đó là vì chủ mệnh tinh của nàng tương hợp với hắn, là nữ nhân duy nhất có thể giúp hắn qua cửa ải khó khăn này, bởi vậy sự tồn tại của nàng chính là trở ngại lớn nhất để Nguyệt Dương quốc đánh bại hắn.
Lúc này hắn phải dốc hết toàn lực để tìm Chỉ U, vạn nhất nàng rơi vào trong tay địch nhân, trở thành điểm duy nhất cho lợi thế của hắn, hậu quả khó lường.
Nhưng cái nương tử nổi giận này, trong cơn thịnh lộ rôt cuộc sẽ đi chỗ nào a?
Còn có vì sao nàng lại muốn đi ra từ cửa thánh phía Tây?
“ Cha ta từng gạt ta nói rằng, nếu như ta thuận đường đi về phía Tây, có thể tìm đường đường lên trời, tốc hành ngân hà”…….Đột nhiên giữa não xẹt qua linh quang, những lời này Chỉ U từng nói qua trước mặt hắn. Đây chính là nguyên nhân sao? Nàng đối với hắn thất vọng, hội một lẫn nữa nhắc đến truyền thuyết từ xưa được nghe lúc nhỏ, tin tưởng cái gì đi về phía Tây, có thể tìm đến đường lên trời, ngân hà?
Rời khỏi nhân gian, triệt để rời khỏi thế giới của hắn?
Nhưng nàng cũng không biết, nếu đi tiếp xuống phía Tây, cũng không thể tìm đến đường lên trời hay ngân hà gì, mà là tới ---- Nguyệt Dương quốc.
Uyển Chỉ U biết bởi vì nàng trốn đi mà bên trong hoàng thành sẽ đại loạn, nhưng khi viết hưu thư, lúc xông ra khỏi hoàng thành, sau khi cảm giác được một tia khoái ý, xe ngựa càng chạy càng xa, trong lòng nàng lại hiện lên một loại cảm xúc mất mát.
Nàng không biết mình là người thắng cuộc hay ngược lại, lại giống kẻ đào ngũ, giao chiến cùng đối thủ một chút cũng không thử qua liền yếu đuối chạy trối chết.
Thậm chí lòng của nàng bắt đầu nghi ngờ ánh mắt đã nhìn thấy toàn bộ sự việc của mình.
Dù sao, nàng cũng không thật sự nhìn thấy Long Đồ Bích, dù sao, nghe nói tối hôm qua Long Đồ Bích rất say, dù sao, Long Đồ Bích đã từng đảm bảo với nàng rằng hắn cùng Nguyệt Lăng Lăng không có bất kỳ quan hệ nam nữ tư tình gì. Hắn thất sự không cần diễn trò trước mặt nàng?
Nhưng, nếu hắn sớm biết chuyện Nhật Đế tinh cùng Nguyệt Hậu tinh, hắn có thể vì hóa giải kiếp số của mình mà quyết định nói những lời ngọt ngào đem nàng lừa gạt tới tay, sau đó lại nuốt lời thất tín?
Nghi kỵ, phẫn nộ, ghen tị, hoang mang, đủ loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ làm cho nàng cơ hồ muốn tan vỡ.
“ Tiểu thư, tới cùng là chũng ta muốn đi đâu?” Nghên