XtGem Forum catalog
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 7.5.00/10/392 lượt.

ay đến không biết gì, làm cho người ta đỡ đến thiên phòng ngủ.”

Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Uyển Chỉ U nghĩ thầm, dù sao cả ngày cũng đều vội vàng, hai người sớm đã thân thiết da thịt, chuyện động phòng cũng không gấp, vẫn là nghỉ ngơi trước rồi nói sau.

“ Các tân khách đều đã đi rồi sao?” Nàng hỏi.

“ Còn có mấy tên gia hỏa chưa ăn uống no vẫn ở trong bữa tiệc không chịu đi a.” Nghênh Mai chu cái miệng nhỏ.

Uyển Chỉ U cười cười, đứng lên: “ Ta đây đi xem hắn, cẩn thận, đừng kinh động khách nhân” Nàng cởi giá y ra, thay đổi quần áo màu tím nhạt, cảm thấy không quá làm người ta chú ý, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng.

Nàng không hề quen thuộc vương phủ, hỏi mấy nha hoàn mới biết được Long Đồ Bích được đưa đến toàn nhà kế bên.

Vừa mới đi đến sân toà nhà kế bên, chỉ thấy Nguyệt Lăng Thiên đang ngơ ngác mà đứng trong viện nhớ lại cái gì đó.

Vừa thấy Uyển Chỉ U hắn sửng sốt một phen, đi vài bước qua đây, nói: “ Sao vương phi lại đến chỗ này?”

Không biết có phải nàng quá mẫn cảm hay không, cảm thấy Nguyệt Lăng Thiên tươi cười có chút gượng gạo cổ quái, Như là sợ nàng phát hiện cái gì đó. Nàng hòa ái cười, nói: “ Nghe nói vương gia uống say ta qua xem hắn.”

“ Vương gia….. đã ngủ, vừa rồi lại vẫn ói ra, hôm nay vương phi không nên nhìn, để ngày mai rồi nói sau.” Nguyệt Lăng Thiên cẩn thận nói, biểu tình càng thêm mất tự nhiên.

Nàng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ: “ Chẳng lẽ thân là vương phi, ta không được nhìn trượng phu của mình sao?” Nàng đi vòng qua hắn. tìm kiếm Long Đồ Bích ở khắp nơi trong sương phòng.

Đột nhiên, một tiếng nức nở rất tinh tường của nữ nhân vang lên bên tai nàng------ “ Vương gia, liền tính đây là một lần sau cùng, Lăng Lăng chỉ cầu một đêm nay, không có sở cầu khác.” ( Ngư nhi: ồ la lá là…..)

Nàng như bị sét đánh trúng, đứng yên tại chỗ, sau một lúc lâu không biết phản ứng thế nào, nàng biết đó là giọng nữ của ai, đồng thời cũng nghe ra loại nức nở này đến tột cùng là làm “ chuyện” gì!

“ Vương phi, vẫn là….” Nguyệt Lăng Thiên duỗi cánh tay muốn ngăn nàng, nàng phẫn nộ đẩy hắn ra, chạy vội tới căn phòng chuyền ra thanh âm đó. Mở cửa sổ ra, từ nơi này nàng nhìn thấy rõ mấy bộ y phục tán loạn trên mặt đất, có quần lụa vàng mỏng thuộc về nữ nhân……. Nhất là trường bào màu trắng bạc thêu long văn.

Bất quá trường bào này quá quen mắt với nàng, thời điểm nàng bị nhốt trong lăng mộ, chính trường bào này làm cho nàng ấm áp.

Hiện tại nhìn áo choàng này, lòng bàn chân nàng lại tỏa ra một nguồn lãnh ỹ luồn lên trên.

Trong cửa sổ truyền đến từng đợt thanh âm yêu kiều của nữ tử, lờ mờ có thể thấy được sau màn trướng có bóng người đang lắc lư, lên xuống…… Nàng đờ đẫn rất lâu, bỗng nhiên, cảm thấy đầu ngón tay bị một trận đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn xuống, nàng cư nhiên lại dùng móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay của mình, từng tơ máu tươi dần xuất hiện.

Cũng không dừng lại, nàng quay người cười lạnh một tiếng với Nguyệt Lăng Thiên: “ Ngươi làm ca ca thật đúng là rất chiếu cố muội muội, khi muội muội làm loại chuyện tốt này, ngươi vẫn đứng ở ngoài canh chừng.”

Nguyệt Lăng thiên nghiêm mặt trắng xanh, không trả lời.

Nháy mắt tiếp theo, Uyển Chỉ U như cơn gió lốc chạy ra khỏi sân.

Nói cái gì mà một đời một kiếp bên nhau đến già, liền ngay cả mười ngày ngắn ngủn cũng không thể kiên trì.

Lời ngon tiếng ngọt dưới trăng, hiện tại có thể lấy ra làm truyện cười hèn mọn của mình, ngay cả khi Uyển Chỉ U có cứng cỏi, ý chí, tin tưởng đến đâu, nó cũng không thể so sanh với sự phản bội cùng lừa dối mang lại sự phẫn nộ cùng oán hận sâu sắc mãnh liệt cho chính mình.

Có phải từ trước đến nay tính tình nàng nói nhiều làm ít hay không, làm cho người ta nghĩ nàng lương thiện có thể khi dễ? Hay Long Đồ Bích cho rằng chỉ cần nàng gả cho hắn thì những lời hứa hẹn trước kia đều có thể xóa bỏ?

“ Nghênh Mai?” Nàng cao giọng kêu to.

Còn không biết xảy ra chuyện gì, Nghênh Mai chỉ nhìn thấy sắc mặt xanh mét của tiểu thư nhà mình chạy về, nàng chưa từng thấy tính tình chủ tử phát lớn như vậy, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi, chỉ dám lặng lẽ canh giữ ở cửa, sợ có chuyện ngoài ý muốn. Nghe thấy nàng gội, nàng ngay lập tức tiến lên hỏi: “ Tiểu thư, chuyện gì?”

“ Thay ta đi lấy giấy bút tới đây” Uyển Chỉ U lạnh nhạt nói.

“ Giấy bút?” Nghênh Mai sửng sốt: “ Đã trễ thế này, người vẫn còn…….ngâm thơ làm câu đối sao?”

“ Khi nào thì em lại trở nên nói nhiều như vậy?” Nàng không kiên nhẫn, phất tay: “ Nhanh lên đi! Giấy to một chút, càng to càng tốt!”

Giấy bút rất nhanh được mang đến, Nghênh Mai nơm nớp lo sợ, đứng một bên, nhìn tiểu thư tới cùng là muốn viết cái gì.

Chỉ thấy Uyển chỉ U tự mình chà mực, sau đó chấm mực, viết nhanh hai chữ thật to trên giấy: Hưu Thư

Nghênh Mai quá sợ hãi, bổ nhào qua nói: “ Tiểu thư, người nào bảo người viết hưu thư a? Chảng lẽ vương gia mới thành thân lại muốn hưu người?”

“ Tránh ra, là ta muốn hưu hắn!”

Mặt Uyển Chỉ U không chút thay đổi , trước mặt tiểu nha hoàn viết xuống hai hàng chữ, suy nghĩ một chút, lại chấm chấm bút, viết xuống vài tờ giấy giống hệt nội dung h