XtGem Forum catalog
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

ái, làm chi không một đao giết chết Long Đồ Bích trừ họa về sau, sao lại cần chúng ta bạo lực như vậy?”

“ Một đao giết hắn?” Nguyệt Lăng Thiên như là nghe được truyện cười, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường “Đừng nói lời trái lương tâm, ngươi giết được hắn sao?”

Mặt nàng biến sắc: “ Ngươi…. Có ý gì?”

“ Đừng cho là ta không biết, hai năm qua ngươi đã sớm động lòng với hắn. Tối hôm qua ở trong phòng, nếu như hắn thật sự thanh tỉnh ôm ấp ngươi lên giường, chỉ sợ ngươi sẽ mừng rỡ, cùng hắn làm một đôi uyên ương?”

Nguyệt Lăng lăng đột nhiên dơ tay “ Bốp” một tiếng, hung hăng đánh Nguyệt Lăng Thiên một tát.

Sau đó bên trong liền rơi vào một mảnh trầm tĩnh.

Uyển Chỉ U gọi hai đĩa thức ăn và một tô mì, ăn chậm rãi. Nghênh Mai ở bên cạnh cau mày, nhìn chủ tử ăn rất ngon, không hiểu nói: “Tiểu thư, mì này ngon vậy sao? Ta cảm thấy còn kém đầu bếp nhà chúng ta”.

“Ra ngoài, nào có chú ý nhiều như vậy? Ngươi không đói bụng à?” Uyển Chỉ U không ngẩng đầu lên, đã ăn gần nửa tô.

Than thở, Nghênh Mai gắp vài sợi mì miễn cưỡng nuốt xuống. Miệng vẫn nói thao thao bất tuyệt: “Nếu mà tiểu thư không ra ngoài, bây giờ đã được ăn ngon trong phủ rồi. Nghe nói đầu bếp trong vương phủ đến từ Ngự Thiện Phòng. Làm điểm tâm thôi đã có bốn đầu bếp*!”

Uyển Chỉ U bị nha hoàn càu nhàu thấy hơi phiền, bất đắc dĩ hỏi nàng: “Có phải ngươi muốn làm vương phi không? Hay một mình ngươi về đi.”

Nghênh Mai đỏ mặt, cãi lại, “Ta…dù ta có tâm, Vương Gia cũng sẽ không để ý đến ta, ta cũng không phải là tiểu thư.”

“Ngươi cảm thấy hắn để ý tới ta, nên mới lấy ta sao?” Uyển Chỉ U hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên, nếu không tại sao lúc đầu Vương Gia không chịu cưới, sau cùng lại chịu? Khuya khoắt còn chạy tới để gặp tiểu thư.” Nghênh Mai nở nụ cười giả tạo lại liếc nhìn chủ tử. “Trên người tiểu thư đã sớm có dấu đỏ bầm, lúc đầu em còn tưởng bị muỗi chích”.

“Lớn mật ! Nha đầu nhà ngươi càng nói càng càn rỡ!” Uyển Chỉ U cực kỳ tức giận buông đũa xuống, nhưng hai gò má đã sớm đỏ hết lên.

“Nô tài không dám, tiểu thư thứ tội”. Nghênh Mai lớn lên với nàng từ nhỏ, danh nghĩa chủ tớ, nhưng kì thật thân như tỉ muội, cho nên mới có thể nói đùa những chuyện người khác không dám với nàng.

Lúc này nàng đảo mắt qua bên cạnh, than thở nói: “Nếu Vương Gia ở đây thì tốt biết mấy, nhất định đẹp hơn tên công tử kia.”

Uyển Chỉ U nghe vậy liếc mắt nhìn theo hướng nàng chỉ về phía quán cơm đối diện bên đường, chỉ thấy hai đại hán vạm vỡ đứng cạnh cửa, trong quán ăn, một thiếu niên thanh tú gầy yếu, vóc người cao gầy đang cười hehe nói chuyện với chủ quán giống như đang hỏi thăm trong điếm có gì ăn ngon không.

Nhìn thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, bộ mặt ngây thơ, lúc này hắn trùng hợp liếc mắt về bên này, nhìn vào mắt Uyển Chỉ U, thình lình lại khiến lòng nàng trầm xuống. Thiếu niên nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta không rét mà run.

Vì vậy nàng nhẹ giọng nói: “Vương Gia và hắn không cùng một loại người, đừng so đo.”

Trên người Long Đồ Bích cũng có khí thế khiếp người, có lẽ là bởi vì trải qua tôi luyện và có thân phận mới sinh ra được khí thế như vậy, cho nên làm cho người khác khi nhìn thấy hắn từ khoảnh khắc đầu tiên liền sinh ra lòng kính sợ.

Dĩ nhiên, hắn thay đổi sắc mặt cũng mau, mỗi lần trêu đùa nàng, cảm giác lạnh lùng xa cách trên người hắn liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại có cuồng vọng và ý cười xấu xa, mắt ánh lóe lên sự vui vẻ và dịu dàng….Haiz, tên xấu xa này, thật sự không nên nhớ tới hắn nữa, nếu không còn nhớ, cô cũng sẽ không có tình trạng như vậy.

“Tiểu thư, thật là kì lạ, công tử kia cười với chúng ta đấy.” Nghênh Mai đẩy đẩy tay nàng.

“Ngươi nhìn lầm rồi.” Uyển Chỉ U không muốn trêu chọc người ta vô vị.

Một lát sau, thiếu niên kia quả nhiên đi tới, hỏi rất ôn hòa: “Xin hỏi hai vị cô nương là người của Long Cương Quốc sao?”

“Phải, ngươi không phải vậy sao ?” Nghênh Mai nóng lòng đáp lại.

“Ta là người Nguyệt Dương Quốc đến Long Cương Quốc làm ăn.” Thiếu niên cười, lộ ra hai hàm răng trắng noãn đều đặn. “Không biết gần đây có nơi nào vui vẻ nào, cô nương có thể cho biết hay không?”

“Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không quen thuộc vùng này.” Uyển Chỉ U hờ hững mở miệng, đẩy Nghênh Mai không có chút tâm cơ nào một cái.

Thiếu niên hơi thất vọng. “Haiz, ta còn muốn chơi ở đây thêm một lát rồi trở lại Nguyệt Dương Quốc.”

“ Thiếu gia, mời về tiệm dùng cơm, lão gia đã sắp đặt, ngài đừng nói chuyện phiếm với những người không có liên quan ở ngoài.” Có một đại hán vạm vỡ đi tới, rất không khách khí nhìn chằm chằm vào hai người Uyển Chỉ U.

Thiếu niên bất đắc dĩ nhún nhún vai, gật đầu với hai nàng, rồi đi trở về quán cơm đối diện.

“ Thoạt nhìn là công tử nhà giàu có của Nguyệt Dương Quốc, đúng là hộ vệ quá mức khẩn trương.” Nghênh Mai quyệt miệng bình luận.

“ Ra bên ngoài, ngươi tạm thời nói ít vài lời ta sẽ không coi ngươi câm.” Uyển Chỉ U rất không khách khí cảnh cáo nàng.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, chiều nay bọn họ lại chọn qua đêm tại tòa huyện thành này và cùng chung mộ