ước mắt của cô “Đừng khóc… Em cứ thế này sẽ làm anh rất đau lòng đấy, có biết không? Tại sao em luôn như vậy… khiến cho anh
không thể không nhượng bộ… Em thật sự muốn đi làm sao? Em sợ anh không
nuôi nổi em sao? Em có biết rằng nhìn em phải vất vả lặn lội với công
việc, anh đau lòng, anh bất lực như thế nào không?”
Hắn dịu dàng
như vậy khiến cô bình tĩnh lại, lại chợt thấy đồng cảm với hắn “Nếu……
Nếu anh cho em đi làm, em hứa với anh, em sẽ luôn về nhà đúng giờ với
anh và Tiểu Lạc Lạc. Cuối tuần cả gia đình mình sẽ cùng đi chơi… Hàn, em yêu anh, cũng rất yêu bảo bối Tiểu Lạc Lạc, nhưng chuyện này không liên quan đến công việc của em……”
“Được rồi, không cần nói nữa.” Hắn
lại ôn nhu hôn lên mắt cô “Muốn anh đồng ý để em đi làm cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện.”
Cô tròn mắt “Anh muốn em đồng ý với anh chuyện gì?”
Hắn ôm thắt lưng cô, nhấc cô ngồi dậy, sau đó lại thuận thế kéo cô vào
trong lòng “Rất đơn giản, công việc của em… để anh sắp xếp.”
“Để
anh sắp xếp?” Ban đầu cô còn chưa hiểu ngay ý hắn, sau đó phút chốc hiểu ra “Anh muốn em tới công ty anh làm việc? Không, em không thích, em học chuyên ngành báo chí, em muốn làm ở tòa soạn……”
“Huyên…” Hắn thở dài “Như vậy không tốt sao? Chúng ta có thể mỗi ngày bên nhau. Anh sẽ
sắp xếp cho em một công việc thoải mái, gần phòng làm việc của anh.”
“Không, như vậy có khác gì so với việc em ăn không ngồi rồi ở nhà đâu.” Cô lắc
đầu “Em muốn dùng chính sơ yếu lí lịch của mình đi xin việc, làm việc
bằng chính tài sức của mình. Nếu nhờ anh xếp đặt, em sẽ coi thường chính mình……”
Cô ngước mắt, chân thành nhìn hắn.
Hắn không nói
gì, bất đắc dĩ nở nụ cười, đôi mắt sắc lẻm “Vậy em cứ đi xin việc đi,
nếu có công ty nào nhận, anh sẽ không ngăn cản gì em nữa. Nhưng nếu
không, em phải nghe theo sự sắp xếp của anh, tới Đường Thịnh, ở bên cạnh anh.”
Có thể tự mình đi lên, không cần nhờ đến sự ảnh hưởng của hắn, cô đương nhiên đồng ý “Được!”
Hắn cúi đầu cười, hôn nhẹ lên môi cô “Không được nuốt lời.”
Trong đầu cô lại chợt lóe sáng, cô nhíu mày “Nhưng anh cũng phải hứa với em,
không được ép các công ty không nhận em. Nếu để em phát hiện ra anh
nhúng tay vào, em nhất định sẽ không bao giờ gặp anh nữa!”
Hắn im lặng một chút, khóe môi lại nhếch lên, mỉm cười gật đầu với cô “Được, anh hứa! Như vậy được chưa?”
Hắn đồng ý rồi, cô cũng an tâm, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch của mình, xem nên xin việc ở tòa soạn nào…
Đã gần một năm cô không tới Thuần Mỹ rồi, chỉ biết Tích Vân vẫn đang làm
phó chủ biên, còn Chủ biên hình như Giản Quân Dịch đã cắt cử người mới.
Thật ra, cô vẫn rất thích Thuần Mỹ… Không biết lần này, cô có nên tiếp tục đầu quân vào Thuần Mỹ hay không? Tắm xong, cô ra khỏi
phòng tắm, định đi sang phòng của Tiểu Lạc Lạc xem nó thế nào rồi. Mặc
dù đã có bảo mẫu chăm sóc, nhưng cô vẫn không thể yên tâm được, vẫn
thường hay sang bế Tiểu Lạc Lạc sang ngủ bên này.
“Đừng đi!” Cô
vừa đi vài bước, cánh tay rắn chắc đã giữ chặt cô lại, hơi nóng phả vào
gáy cô “Huyên, đêm nay để chỉ có hai chúng mình thôi, được không? Con
bên đó đã có bảo mẫu rồi.”
“Nhưng……”
Cô còn chưa kịp nói
gì, hắn đã cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cô, bàn tay to lớn bắt đầu
tiến vào trong váy ngủ của cô, mơn trớn bầu ngực mê người, khàn khàn
giọng nói bên tai cô “Huyên, muốn anh không?”
Đôi gò bồng đảo bị
hắn xoa bóp đã bắt đầu cứng lên. Cô run run, không phản đối. Như vậy đối với hắn chính là cổ vũ. Bàn tay nóng rực lại tiếp tục mân mê trên lưng
cô, kéo đến đùi cô, mềm mại trêu đùa.
Chẳng mấy chốc, lửa nóng trong cô đã bị hắn khơi dậy. Cô nhắm chặt hai mắt “A… ưm… đợi chút… Hàn… từ từ đã…”
Hắn cười nham hiểm, đôi môi vẫn không ngừng hôn cô, bàn tay lại khéo léo tháo dây váy ngủ của cô xuống.
“Huyên, anh không chờ được, để anh yêu em……”
Thân thể trần trụi của cô đã hoàn toàn dán lên cơ thể cường tráng của hắn.
Hắn dồn cô vào vách tường, dùng sức đẩy phần cứng rắn của hắn vào cơ thể mềm mại của cô, khiến cô yêu kiều rên rỉ, càng kích thích dục vọng của
hắn…
Ngày hôm sau —-
Cảm giác hai má đang nóng lên, cô dần dần mở mắt. Hắn ngừng hôn cô, nhìn cô mỉm cười, khiến cô lại thẹn thùng nhớ lại một đêm triền miên…
Hắn vuốt ve xương quai xanh của cô, hôn lên môi cô “Em yêu, chào buổi sáng…”
Cô đặt tay lên vòm ngực tinh tráng của hắn, khẽ đáp lại “Ưm… chào buổi sáng……”
Không ngờ động tác nhỏ của cô lại đánh thức lửa nóng trong hắn. Hắn gầm nhẹ “Huyên, là tại em đó……”
“Hàn……” Cô kêu một tiếng, cố giãy ra, nhưng không ngờ lại càng khiến hắn dễ
dàng đi sâu vào trong cơ thể cô. Hắn chậm rãi trêu chọc xung quanh cô
khiến lý trí cô rất nhanh đã bị át đi bởi dục vọng.
“Ừm…… A…… A a……” Tiếng rên mê người cùng tiếng thở dốc hòa quyện lẫn nhau, tràn khắp phòng ngủ buổi sớm một mùi tình dục.
Hắn rất nhiệt tình, dường như bao nhiêu đối với hắn vẫn là không đủ. Kết
quả bọn họ quấn quýt đến hơn hai tiếng, khi xuống lầu đã là mười giờ.
Tiểu Lạc Lạc ngồi trong xe trẻ con mút tay, nhìn thấy bố mẹ đang ôm nhau đi
xuống, bảo mẫu vội lui xuống. Tiểu Lạc Lạc nở nụ cư