Polaroid
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212872

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

i tối em muốn dỗ nó ngủ……”

Thấy kế hoạch của mình bị cô một mực từ chối, giọng nói của hắn có chút ghen tuông “Huyên, anh hỏi em, rốt cục trong lòng em anh hay con quan trọng

hơn? Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian riêng bên nhau.”

“Đương nhiên là quan trọng như nhau rồi!” Mân Huyên không cần nghĩ ngợi trả

lời, sau đó thấy hắn hừ lạnh một tiếng mới hiểu. Trời ạ, hắn đang ghen

với Tiểu Lạc Lạc!

“Anh đi làm đây.” Hắn nhấp một ngụm sữa, nặng nề buông cốc xuống, tựa hồ rất không vui vì câu trả lời của cô.

Hắn đã làm bố rồi mà tính tình còn trẻ con như vậy. Cô vừa giận vừa buồn

cười, bế Tiểu Lạc Lạc chạy theo giữ chặt cánh tay hắn “Hàn, anh đừng

giận mà! Tối nay mình ra ngoài ăn, như vậy được chưa?”

Nghe cô thỏa hiệp, hắn nhướn mày, vui vẻ hỏi lại “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!” Cô cười cười, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng mà hắn vừa áp lên môi cô.

Hắn đi ra cửa thay giày. Nhìn thân hình cao lớn của hắn, cô không nhịn được bật cười lớn. Ai biết tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh trên thương

trường lạnh lùng cao ngạo là thế mà về nhà lại đi giành vợ với con

trai?!

Nghe thấy tiếng cười của cô, hắn xoay người lại, vẫy vẫy cô “Huyên, lại đây!”

Cô bế Tiểu Lạc Lạc đi tới. Hắn hôn cô và Tiểu Lạc Lạc mỗi người một cái,

sau đó dặn cô “Khoảng hơn sáu giờ, em thay quần áo, đợi anh về đón em đi nhé.”

“Vâng!” Cô gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lạc Lạc dỗ dành “Tiểu Lạc Lạc, chào bố với mẹ nào! Chào bố! Chào bố nha!”

Tiểu Lạc Lạc mở miệng nhỏ nhắn, ô ô vài tiếng “B… ô… ô……”

Nghe Tiểu Lạc Lạc gọi tiếng “bố” còn chưa tròn vành, Doãn Lạc Hàn bật cười

nhéo má nó “Con trai bố giỏi quá! Chắc chắn mấy ngày nữa là gọi được

“bố” rồi!”

Mân Huyên nhẹ nhàng rút ngón tay Tiểu Lạc Lạc đang mút trong miệng ra “Anh yên tâm, giờ nó mà đã nói được như vậy rồi, đảm bảo chỉ tối nay anh về là nó gọi được “Bố”!”

Lamborghini đã đậu sẵn

trước cửa. Doãn Lạc Hàn ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Mân Huyên và Tiểu Lạc Lạc đang mỉm cười.

Con quan trọng,

người cô yêu đương nhiên cũng rât quan trọng! Cô cười cười, bế Tiểu Lạc

Lạc còn đang bi bô bi bô tiếng nước nào đó, đi vào trong nhà, trong lòng bắt đầu rạo rực khi nghĩ đến bữa ăn tối nay.

Đúng rồi, tối nay cô nên mặc gì đây? Chiếc váy vừa hôm trước hắn mua tặng cô, hay chiếc váy Chanel cô thích, hay váy…? Bóng đêm vừa buông

xuống, Lamborghini đã từ từ dừng lại trước Doãn trạch. Trước cửa biệt

thự đã có sẵn một bóng người đang đứng chờ. Doãn Lạc Hàn không đợi lái

xe mở cửa, tự mình mở cửa ra khỏi xe.

Mái tóc tùy ý búi gọn lên

cao lộ ra cần cổ trắng nõn mịn màng quyến rũ, ánh sáng mị hoặc tỏa ra từ viên ngọc trên chiếc vòng cổ càng tôn lên nước da trắng hồng mê người

cùng dáng người hoàn mỹ… Trước ánh mắt ngạc nhiên và hứng thú của Doãn

Lạc Hàn, Mân Huyên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, gương

mặt vốn đã trắng hồng nay lại thêm hồng, càng khiến người ta mê luyến.

Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào cô, rất nhiều thần sắc phức tạp trong đáy

mắt, cuối cùng tiến tới nắm tay cô quay vào biệt thự “Vào thay đồ đã!”

“Vì sao? Đây chính là cái váy anh mua cho em hôm trước mà?” Cô khó hiểu kêu to. Chiều nay khi chọn đồ, cô vừa liếc mắt đã nhìn trúng chiếc váy này, mặc lên cảm giác cũng rất dễ chịu, mà soi mình trong gương, cô còn phải tự thốt lên là “Đẹp thật!”. Cô đã rất cố gắng mặc đẹp để cho hắn vui…

“Thay đi.” Hắn không nói nhiều, nắm tay cô càng thêm chặt.

Không biết cô lấy sức từ đâu giãy mạnh ra khỏi tay hắn “Anh thấy em khó coi

đến vậy sao? Anh ghét em rồi phải không? Doãn Lạc Hàn… anh… anh…!”

Cô vụt chạy vào trong biệt thự, nhưng đã bị hắn vội vàng chạy theo ôm lấy

từ phía sau, thở dài thì thào bên tai cô “Huyên, em hiểu lầm rồi, ý anh

không phải như vậy… Thật ra… em mặc bộ váy này đẹp chết đi được, nhưng

mà……”

“Nhưng mà làm sao? Thôi, anh không cần gạt em!” Cô càng cố sức giãy ra khỏi người hắn, rõ ràng là không tin hắn.

“Huyên……” Hắn đột nhiên xoay người cô lại, nháy mắt áp môi lên môi cô, đầu lưỡi

tham lam quấn quýt lấy lưỡi cô, xục xạo trong khoang miệng thơm tho của

cô, chạm đến từng dây thần kinh mẫn cảm của cô. Vòng tay lại càng ôm cô

thêm chặt, đôi tay bắt đầu mơn trớn tấm lưng trần bóng mịn của cô…

Đôi môi hắn rất nóng, nụ hôn rất mãnh liệt, khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cũng không còn giãy dụa nữa, cả tinh thần và thể xác hoàn toàn bị hắn khống chế.

Một lúc lâu sau, đến khi cô bắt đầu cảm thấy khó

thở, hắn mới buông cô ra, vừa thở vừa ôn nhu nói “Em là của riêng anh.

Em quyến rũ như vậy, cũng chỉ riêng anh được thấy. Em đẹp như thế này,

nhất định sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt đàn ông xung quanh… Hiểu không,

Huyên…?”

Không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, cô buồn cười nhưng phải

cố nhịn, làm nũng kéo kéo góc áo của hắn “Không đâu, mình đi ăn bữa tối

ánh nến đèn cầy, ánh sáng không mạnh… Hơn nữa ở đó cũng chỉ có các đôi

tình nhân đang say sưa nói chuyện, làm sao có ai có thời gian mà để ý

đến em? Bộ váy này, em thực sự rất thích, hơn nữa là vì anh mà em mới

mặc, vì thế, đừng bắt em thay, một lần này