Polly po-cket
Bỏ Ngươi Cưới Ai

Bỏ Ngươi Cưới Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

ng đã có trước cho mình một quyết định. “ Quả thật em không sao cả nên anh không cần nhiều lời giải thích thêm, hôm nay em hẹn anh ra là có vấn đề này muốn nói cho anh hiểu, em thật sự đã cố thuyết phục bản thân cố gắng để yêu anh nhưng em làm không được, chúng ta chia tay đi .”

“Cái gì ?!” Biểu tình của Kha Dục Nhân giống như bị người ta giáng cho một cú thật mạnh. “Em nói đùa đúng không? Không phải chúng ta đang rất tốt sao ? Anh còn dự định sẽ cầu hôn với em.”

“Cầu hôn?” Vẻ mặt của cô sức ngạc nhiên . “ Anh đùa sao? Cho dù em có yêu anh , trừ bỏ mấy ngày này hẹn hò, từ trước em còn biết anh đã được bốn năm, con người anh ra sao em đều hiểu rõ, chính vì thế chúng ta không có khả năng kết hôn.”

“Ba hay bốn năm ư? Làm sao như vậy được” Hắn đột nhiên im lặng, nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi.

“Vâng, em đã biết tình trạng của nhà anh hiện tại rất khó khăn nhưng là em không thể giúp được.” Cô thở dài, quả thật mọi chuyện giống như Tiền Ấu Hâm đã nói . “Em khuyên anh nên nghĩ cách giải quyết vấn đề của gia đình chứ đừng mang hôn nhân ra làm lợi thế, làm như vậy là không nên.”

“Cô thì biết cái gì?!” Mọi chuyện đã kết thúc, hắn cũng không muốn diễn kịch nữa. “Chết tiệt, mất công tôi lãng phí nhiều thời gian như vậy!”

Cho dù tức giận đến mấy, hắn cũng không dám trút giận vào cô, không thì sẽ làm kinh động đến người khác mà Kha gia nhà hắn sẽ không còn đường lui. Hắn liền ôm tức hận, xoay người bỏ đi.

Mọi chuyện đã qua cô nhìn ly café trên bàn còn chưa uống được một ngụm, lại thấy người khác há hốc mồm nhìn biểu tình cô đến thất thần , mặt mày họ dở khóc dở cười, cô liền cầm lấy hóa đơn đứng dậy đến quầy tính tiền.

Hoa đào ngàn năm chỉ nở rộ tưng bừng một lần, mà cô tình yêu vừa chớm nở liền vội vàng lụi tàn.

Trời ạ, sao cô lại đen đủi như vậy.

Hôm đó, cô về nhà cả người mệt mỏi, đầu đau buốt, cô lấy đại cái lý do của Chu Lập Nghiệp đã gợi ý sẵn từ trước nói với cha mẹ rằng cô và Kha Dục Nhân đã chia tay vì tính tình cả hai không hợp nhau, ngày hôm sau, cô đến Đài Bắc tìm anh họ thương lượng, yêu cầu được điều đến văn phòng chính ở Đài Bắc làm việc.

Anh họ cô vốn không đồng ý để cô muốn làm gì thì làm nhưng nếu là bà xã đại nhân thay mặt cô khẩn cầu thì lại khác.

Vì thế cô thuận lợi ở lại Đài Bắc công tác.

Chuyện của Kha gia vốn không thể giấu mãi, cuối cùng vẫn lọt vào tai cha mẹ, cô chỉ có thể khuyên cha mẹ mình đừng quá nóng giận , hủy đi công lao tích đức nhiều năm . Dù sao cô vốn không bị Kha Dục Nhân lừa có lẽ một phần là nhờ tổ tiên linh thiêng phù hộ, thiện hữu thiện báo. Một phần cũng vì Kha Ngọc Khanh nên cô cũng không muốn truy cứu thêm.

Mà phiền toái của cô vẫn còn, đó chính xác là cái đuôi Chu Lập Nghiệp, mặc dù hắn không đuổi theo tới Đài Bắc, cũng tuân thủ hứa hẹn với cô không có mang chuyện của hai người nói ra với cha mẹ cô, nhưng lỡ như hắn đem chuyện của hai đứa nói cho mẹ nuôi biết cũng có khả năng lắm nha! Không chừng những lời phỏng đoán của mẹ nuôi sẽ nhanh bay đến tai cha mẹ cô cho xem. Mấy ngày này, cô muốn phiền đến chết đi, cha mẹ suốt ngày cứ gọi điện bảo cô về nhà cùng Chu Lập Nghiệp bồi dưỡng tình cảm, sau đó nhanh chóng gả được cô vào nhà Chu gia, tránh cho hai người già phải lo lắng không yên cho con gái yêu bị xem là “dê béo” làm mục tiêu cho người khác lợi dụng.

“Thật ra , tớ cũng không phải là đồ ngốc, một lần vấp ngã là một lần trưởng thành, hiện tớ đã được một bài học rồi chỉ là cha mẹ cố tình muốn thúc ép tớ thôi, mà tớ từ lâu đã biết ngoại trừ Chu Lập Ngiệp những người đàn ông khác tiếp cận tớ đều là vì tiền.”

Ngồi trên tàu điện để trở về nhà, cô không ngừng nhỏ to tâm sự vào di động.

“Tâm Du, chẳng lẽ điều kiện của tớ lại tệ như vậy sao? Nếu không phải mình là con nhà giàu thì trừ bỏ Chu Lập Nghiệp ra những người khác theo đuổi mình không phải vì tiền thì cũng vì mắt họ có vấn đề sao?”

Phía bên kia truyền đế tiếng cười khanh khách của Chung Tâm Du.

“Đương nhiên là không phải rồi, khác biệt ở chỗ cha mẹ cậu chứng kiến Chu Lập Nghiệp trưởng thành , nên hiểu rõ tính tình của hắn, còn những người đàn ông giả tạo như Kha Dục Nhân bọn họ nhất thời không nhận ra mới hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Đúng rồi, Chu Lập Nghiệp thật sự chưa lên tìm cậu?”

“Thật sự, lừa cậu làm gì?” Nhắc tới chuyện này cô có chút giận dỗi nói “ Có lẽ hắn là tỉnh ra rồi, cảm thấy yêu mình chỉ là ảo giác nhất thời, thời điểm hắn thấy mình và Kha Dục Nhân ở bên nhau nên sinh ra cảm giác mất mát nông nỗi, may mà mình đã sớm biết nên không đồng ý kết giao với hắn.”

“Phải không vậy?” Chung Tâm Du lại cho rằng cô nói dối. “À, đúng rồi, cậu bảo với mình thứ năm này là họp lớp sẵn tiện chúc mừng hai bạn học chung lớp sắp kết hôn, Chu Lập Lập có khi nào sẽ tham dự hay không?

“Không đâu, tính khí hắn thất thường như vậy chắc sẽ không đi họp lớp.” Giọng điệu cô quả quyết.

“Thật sao? Vậy mà mình nghĩ cậu trở về họp lớp là vì hắn cơ đấy.”

“Cậu bị bệnh thần kinh à, mình nhìn thấy hắn đã hai mươi mấy năm rồi, có gì khác đâu? Không nói nữa, mình xuống xe đây.”

C