
ân hiện tại lại chủ động đưa cô đi.
Bất quá, cô không nghĩ muốn hắn xuất hiện làm vướng víu.
” Lòng tốt của ngươi ta nhận.” Cô bỏ tay hắn ra. “Không cần ngươi đưa đi, tự ta có thể đi.”
” Không cần khách khí, dù sao ta cũng nhàn rỗi.” Khuôn mặt hắn tươi cười, tiếp tục làm cái đuôi đi theo.
Trong tiểu thuyết hắn sớm biết thế nào là Hải Giác Thiên Nhai (chân trời góc biển). Trước mắt tiểu Âu chính là sinh mệnh hắn rất là quan trọng, hắn chỉ có thể trông giữ chặt chẽ “Lão bà tương lai”(vợ tương lai), không nghĩ chính mình ngày sau chỉ có thể ôm sách cùng tiền mà hối hận cả đời. ( hô hô xx tức cười với anh í quá đi.)
” Aizai…!” Nàng bất đắc dĩ thở dài, xoay người trừng hắn một cái. “Ngươi yên tâm, hôm nay ta tuyệt đối, khẳng định, nhất định sẽ chia tay hắn, không cần ngươi tới giám sát, ngươi đưa ta đi sẽ chỉ làm ta càng xấu hổ, ngươi không cần theo tới làm loạn coi như ta cầu xin ngươi được không?”
” Đã biết.” Hắn yêu thương đưa tay khẽ vuốt hai má cô. “Tiểu Âu của ta chính là như vậy vô cùng thiện lương.”
” Ta không phải của ngươi.” Lại bị hắn làm hại tim cô đập nhanh liên hồi. “Ta đi rồi nhanh trở về nhà chăm chỉ viết bản thảo!”
Hắn mỉm cười gật đầu. “Vì tương lai chúng ta, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, ngươi an tâm đi ta sẽ ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi.”
” Nói như vậy giống như nơi này là nhà ngươi.” La Mật Âu thật sự là không biết nên dùng từ như thế nào để diễn tả hắn lúc này “Mặc kệ ngươi, ta đi trước, lúc về nhớ khóa cửa.”
Thời gian hẹn sắp đến, La Mật Âu không muốn cùng hắn tiếp tục đấu khẩu, lấy xe máy đi ra ngoài.
Chu Lập Nghiệp nhìn theo bóng cô rời đi, ý cười bên môi thủy chung không giảm
Tốt lắm, Kha Dục Nhân cuối cùng cũng bị loại hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Kế tiếp —
Hắn phải quay lại điểm xuất phát ban đầu thôi.
Giống như La Mật Âu dự tính, ra khỏi nhà thì đã muốn trễ giờ hẹn chỉ vì bị Chu Lập Nghiệp giữ lại làm cô mất rất nhiều thời gian, đến khi cô đến quán cafe đã thấy Kha Dục Nhân ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ ở đó.
Mặc dù mới muộn hai phút nhưng cái hẹn lần này là lần cuối, cô đến là để nói lời chia tay khiến cho lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, mà điều này là do một tay Chu Lập nghiệp gây ra!
“Thật xin lỗi, em đã đến muộn.”
“Không sao đâu, là do anh tới sớm thôi.”
Kha Dục Nhân hơi mỉm cười, đứng dậy giúp cô kéo ghế, còn tặng thêm cho cô một bó hoa hồng.
“Ngồi đi, em muốn uống gì? Café Blue Mountain* được không?”
“Vâng.”
Cô mới gật đầu đã thấy Kha Dục Nhân nhấc tay gọi nhân viên phục vụ giúp cô chọn đồ uống, ngay cả món bánh ngọt Hokkaido cô thích nhất cũng được gọi lên hai phần.
Quả thật ,Kha Dục Nhân đối với cô thực sự có lòng, từ khi hai người mới quen nhau, Kha Dục Nhân luôn coi cô như bảo bối, hết sức nâng niu chăm sóc. Nhưng duyên phận quả thật không thể cưỡng cầu, cho dù nhận ra được hắn có bao nhiều thành ý cô vẫn không có cảm giác rung động, không giống với Chu Lập Nghiệp, chỉ một câu nói đã khiến tim cô đập loạn xạ.
“Mấy hôm nay anh hẹn gặp, em đều nói bận việc cả, anh thật lo lắng cho sức khoẻ của em.” Kha Dục Nhân trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm. “Anh đang định gọi điện nói em cho dù hôm nay bận rộn thế nào cũng nên nghỉ phép, đừng khiến bản thân mình kiệt sức , xem ra hai chúng ta đúng là tâm linh tương thông, không nghĩ em lại chủ động hẹn anh, mà em muốn đi đâu chơi có muốn đi mua sắm không ,chỉ cần đến bữa tối nghe theo anh là được, anh đã đặt chỗ trước ở “Nhà hàng Chu Dược”, nhìn em bận rộn mới có vài ngày mà thân hình gầy hẳn đi. Không tẩm bổ cho em sao được.
Ông trời, đánh chết con đi. Trong lòng cô cảm thấy xấu hổ cực kì.
Mới nghe một chút đã biết hắn là toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô thật tốt, hoàn toàn không biết cô sắp sửa thông báo cho hắn một cái tin sét đánh, cô muốn chia tay với hắn, xem ra cô là đứa con gái không ra gì rồi.
Nhưng mà , chia tay thì vẫn phải chia tay, cô không thể níu kéo một người đàn ông tốt như vậy, nếu không chính mình làm hại người ấy không thể mau chóng kiếm tìm tình yêu mới. Như vậy tội lỗi của cô càng nặng hơn nữa?
Tiến cũng chết mà lùi cũng chết, thôi thì muốn chết thì chết vậy.
Cô hít thật sâu lấy hết dũng khí nói : “Dục Nhân, thật ra em…”
Vừa vặn lúc này người phục vụ mang café lại, cô đành phải nuốt lại những lời định nói
“Xin hỏi các vị dùng cafe Blue Mountain có phải không ạ?”
“Vâng.”
“Kha Dục Nhân?”
Cô một lần nữa muốn lên tiếng nhưng lời còn chưa nói hết, nữ phục vụ là hô lên tên của Kha Dục Nhân cắt ngang lời cô nói.
“Tiền Ấu Hâm?”
Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ, chuyện Kha Dục Nhân nhận thức bạn cũ đối với cô vốn không lạ, nhưng điều lạ chính là mặt của hắn bỗng dưng biến sắc. Chắc chắn phải có điểm kì quái.
Trời ạ, không phải tình cảnh này rất giống tình huống tay ba chạm trán thường hay phát sóng trên tivi sao?
Sắc mặt cô tối sầm, chính mình sẽ không biến thành người thứ ba không biết xấu hổ mà rút lui chứ?
“Bạn gái của anh?”
Còn mặc trên người đồng phục của quán café ,Tiền Ấu Hâm dùng đôi mắt sáng ngời đánh giá La Mật Âu, cô bỗng thấy cô gái