
p nhận sự thật diễn ra trước mắt cô ngày hôm nay hành vi của hắn rất vô tình.
Cô đã làm gì sai? Hắn dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy?
Cô chỉ là không đồng ý làm bạn gái hắn thôi mà, cũng không phải đối với hắn bạc tình bạc nghĩa, bạn bè đã nhiều năm, nói không làm bạn nữa là không làm sao, La Mật Âu cô dễ bị bắt nạt lắm hay sao?
Tốt thôi, cho dù cô thực sự dễ bị khi dễ như vậy, cô cũng cần nên xác thực rõ, hắn cũng nên gặp mặt cô nói chuyện rõ ràng, ít nhất cũng chính miệng nói cho cô biết: “Tiểu Âu, ta không có yêu ngươi, về sau tốt nhất chúng ta nên ít gặp mặt, tránh cho bạn gái mới của ta mất hứng.”
Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ như vậy, trong lòng đau như cắt.
Bây giờ cô mới hiểu được, giờ phút hắn nói yêu cô, bọn họ đã không thể quay về như ban đầu.
Bởi vì cô đã động lòng, cho dù mười con ngựa cũng không thể kéo lại trái tim của cô phút chốc đã bay đến bên cạnh hắn mất rồi! Nếu không phải chính tai cô nghe hắn thừa nhận hắn không yêu cô thì cô vẫn không ngừng thương hắn.
Thật không ngờ..
Chỉ mới hai tháng trước hắn còn luyến tiếc cô như vậy, còn đối với cô đưa ra lời tỏ tình bất ngờ khiến cô choáng ngợp? Là hắn muốn đùa giỡn tình cảm của cô sao?
Cô vừa thương tâm lại vừa não lòng, càng nghĩ càng không thể nén giận.
Cô lặng lẽ mở cửa xuống nhà, không muốn làm mọi người đang ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm phát hiện, cô đi vào bếp uống nước rồi ra sân sau trèo tường vào Chu gia.
“Hi!”
Cô bị hắn làm cho kinh hách thật sự.
Cô không ngờ đến hắn đang ở trong bếp, còn ra tiếp đón cô nữa, vừa mới đi vào Chu gia từ cửa sau cô giống như trộm bị bắt quả tang, cơn tức giận âm ỉ muốn dậy sóng hỏi tội hắn nhất thời cũng giảm đi phân nửa.
“Khóa cửa lại đi, lại đây uống chút nước mật o nào.”( khóa cửa làm gì? Ta nghi lắm?)
Vừa rồi sợ bị người nhà phát hiện, cô vội vàng nên chỉ uống hai ly nước lọc, hoàn toàn không đủ vì cô khóc nhiều như vậy, hơn nữa cô mới vừa uống rượu cả họng đều khô rát mà cô lại thích uống nước mật ong, càng không có lý do nào để cự tuyệt nhiệt tình của hắn.
Đợi cô uống hết ly nước, cô mới phát hiện hắn cũng đang uống một ly mật ông khác, vốn dĩ cha mẹ nuôi không thích hương vị này, cô cũng không nói là muốn uống, vậy hắn vì ai mà chuẩn bị đồ uống? (Vì ai, vì ai, vì ai???)
“Trong nhà có khách sao?”
Hắn lắc đầu.
“Sắp có khách đến à?”
Hắn vẫn lắc đầu, thuận tay lấy ly của cô bỏ vào bồn rửa bát.
“Vậy ngươi pha hai ly làm gì? Cha mẹ nuôi lại không uống thứ này.”
Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu làm cô sửng sốt.
Cô chỉ hỏi hắn trong nhà có khách hay không.Vậy bạn gái có tính là khách không?
Không phải là Lý Diệu Quân đang ở trong phòng hắn chứ, chị ấy chờ bạn trai yêu quí tự tay mang đồ uống lên lầu, cô lại làm kẻ phá rối cuộc hẹn hò của hắn, trong lòng không yên muốn nhanh chân đi kiểm tra, không thể kiên nhẫn đợi nữa,cô là đang rất muốn đi lên lầu xem.
Cô càng nghĩ càng thấy bối rối, tầm mắt không khỏi trông ngóng về phía cửa bếp, trong lòng rối rắm như tơ vò.
“Đang nhìn gì vậy?”
Còn chưa nhìn thấy chị ấy xuất hiện ở cửa bếp, tầm mắt của cô đã bị thân hình cao lớn của hắn che chắn.
“Không, không có gì.”
Ai mà bắt gặp cô lúc này cũng cảm thấy bộ dáng của cô rất kỳ quái, mặt mày sưng vù còn có tâm khí ảo não, chán chường.
“Tới tìm ta sao?” (XX: ảnh biết còn hỏi..đang trông chị đến thấy mồ hí hí có kịch hay để xem!)
“Em tới mượn một chút mật ong, nhà em vừa mới hết.”
La Mật Âu, mày đang nói dối sao!
Không phải là cô muốn đi tìm hắn nói chuyện cho rõ ràng, muốn nghe chính miệng hắn nói ra những lời làm cho cô mất hết hy vọng sao? Nhưng kết quả vừa nhìn thấy người, cô nửa lời cũng không thể nói, mươn mật ong, ngay cả lí do này cô cũng có thể nghĩ ra.”
Bất quá cô cũng là phụ nữ, nói dối trong tình huống này thì thế nào?
Ít nhất cô đã được uống mật ong hắn pha nhưng mà giờ phút này cô là đang ăn cả bụng giấm chua kìa.
Vì sao một chút cảm giác thắng lợi cô cũng không có, ngược lại càng nghĩ càng thấy bi ai.
“Uống hết rồi sao?” Khóe môi hắn khễ nhếch lên. “Hôm qua ta mới từ Pháp trở về, còn mang về loại mật ong ngươi thích uống nhất, ta chỉ để ở nhà một lọ số còn lại mang tất cả sang nhà ngươi, mà ngươi mới về nhà có mấy tiếng đồng hồ đã uống hết bốn lọ mật ong?”
Gò má cô nháy mắt đỏ bừng lên “Ách, thật sao? Có thể mẹ ta không để ở chỗ cũ nên ta…”
“Là ta cất chúng.” Anh cười tươi như hoa. “Ta sợ ngươi sơ ý không thấy nên đã để bốn lọ trong tủ chén, trong đó có một lọ ta để ngay cạnh tủ lạnh, còn dặn người nhà ngươi đừng động vào, để ngươi vào bếp là có thể nhìn thấy.”
Tốt lắm, cô vốn dĩ không có ý định nói dối, bây giờ đầu óc lại trống rỗng, không nghĩ ra được lí do gì để che lấp.
“Ta muốn về nhà.”
Cô xoay người muốn bỏ trốn, sợ hãi vì lời nói dối đã bị hắn nhìn ra, cô sao lại tùy tiện đi nói dối hại bản thân xấu hổ.Trong mắt hắn cô hẳn rất buồn cười đi…
“Đau lòng sao?”
Cô có chút bối rối, làm như không nghe thấy, muốn nhanh rời đi, nhưng tay còn chưa kịp nắm lấy tay vặn cửa, Chu Lập Nghiệp đã từ đằng sau ôm lấy