
trước mặt có vẻ quen quen.
Cô ấy chắc hẳn là bạn của em gái hắn Kha Ngọc Khanh, Kha gia lúc trước dựa vào hôn sự của con gái để trở mình thoát khỏi cảnh phá sản là chuyện cô đã từng biết quá rõ ràng , nghe nói Kha Dục Nhân lần này chọn được một con dê rất béo bở, nhưng Kha gia lúc nào cũng xem cô như mãnh thú hung ác, đề phòng cô như phòng cướp , chuyện của Ngọc Khanh cũng không dám lộ ra với cô một câu.
Xét về ngoại hình, đây không phải là mẫu con gái mà Kha Dục Nhân thích ,cũng không phải là dạng tiểu thư nhà giàu thích dùng hàng hiệu, nhưng mắt liếc thấy bó hoa hồng đỏ thẫm nằm trên mặt bàn cô dám khẳng định cô gái trước mặt chính là con “Dê béo bở đó” .
Cô có nên hay không nhiều chuyện một chút, nhắc nhở đối phương phải cẩn thận, đừng tự đưa mình vào miệng cọp?
“Đối với chuyện này cô có nên can thiệp hay không?.” Giống như nhìn thấy sự do dự trong lòng Tiền Ấu Hâm , Kha Dục Nhân lập tức khẩn trương đứng dậy : “ Mật Âu , nơi này ồn ào quá ,chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi.”
La Mật Âu sửng sốt, lúc này quán cũng vừa mới mở cửa, bên trong quán cũng chỉ có vài ba bàn có khách, làm sao có thể ầm ĩ? Huống chi cafe cũng vừa mới được đưa tới.
Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn , cô cảm thấy trong việc này có nhiều điểm rất kì lạ.
Nếu không biết rõ ràng sự việc ,cô sẽ không rời đi.
“ Ầm ỹ ? Anh có chắc không ? Huống chi cafe cũng mới được đưa đến mà”
“Mật Âu.. ‘là tiểu Âu..’ La Mật Âu có phải hay không ?” Tiền Ấu Hâm đột nhiên xen vào .
“Là tôi” kì lạ thật, tên của cô vì sao cô gái này lại biết ? “ Tiểu thư ,chúng ta có quen biết sao?”
“Mình là Tiền Ấu Hâm, hai chúng ta cùng học chung tiểu học với nhau mà” Khó trách cô cảm thấy rất quen thuộc. “ Còn nhớ trước đây cậu hay trêu mình và Kha Ngọc Khanh giống chị em song sinh, lúc nào cũng dính lấy nhau. Có một lần mình bị một nam sinh trong lớp cướp đi bút máy, cậu đã giúp mình lấy về còn bắt hắn xin lỗi mình nữa, kết quả cậu bị hắn vén váy, hắn còn bị cậu trừng trị te tua sau đó Chu học trưởng biết được…”
“Chu Lập Nghiệp liền chạy đến giúp cậu xử lý ngờ đâu nam sinh kia đã ăn no đòn của cậu rồi, hơn nữa…”
“Phía sau anh ấy còn dẫn theo một đám người, tự nguyện đi theo giúp anh ấy tới hỗ trợ” Vụ đó lớn đến nỗi khiến cho Tiền Ấu Hâm không thể quên.
“Đúng vậy, khi học tiểu học hắn quan hệ với bạn bè rất tốt.” Cô nhớ ra rồi, khi ấy đúng là xảy ra chuyện lớn. “Rõ ràng mỗi ngày đều như nhau, mọi người đều sùng bái hắn, lúc nào cũng cho rằng hắn bị mình ức hiếp làm cho xấu hổ, một đám người chạy theo giúp hắn hả giận kết quả tất cả đều bị gọi vào trong hội trường tường trình, lúc trở về mình còn bị hắn mắng te tua, nói mình làm liên lụy đến tất cả mọi người mà rõ ràng những người đó đều do hắn đưa tới cả, cậu nói xem rõ ràng là mình vô tội mà?”
“Ừ, đều là do mình hại cậu.” Tiền Ấu Hâm bỗng phát hiện La Mật  một chút cũng không thay đổi, vẫn giống như năm xưa là một cô bé hết sức nhiệt tình, thẳng thắn.
“Không phải lỗi của cậu, là do nam sinh kia quá đáng đi kéo váy mình thôi!? La Mật Âu nở nụ cười . “Ấu Hâm đã lâu không gặp rồi, sau khi cậu chuyển đi thì mất liên lạc. Khó trách cậu có quen biết với Dục Nhân, cậu cùng Ngọc Khanh thân thiết như vậy nhất định là hai người còn liên lạc. Nói thật với cậu,vừa rồi mình còn nghĩ có phải Dục Nhân bắt cá hai tay hay không, đúng lúc cả hai cô bạn gái chạm mặt nhau liền muốn kéo mình rời đi?”
“Làm sao có thể!” Kha Dục Nhân liền vội vàng phủ nhận.
“Đúng vậy, mình sao có thể. Mình đâu phải là một thiên kim tiểu thư giàu có chứ.” Trong lời nói của Tiền Ấu Hâm có ẩn chứa ý tứ gì đó.
“Tiền Ấu Hâm!” Kha Dục Nhân nóng nảy cảnh cáo “Cô nói chuyện tốt nhất phải biết cân nhắc, đã hại em gái tôi rồi thì đừng hại cả tôi nữa!”
“Làm hại Ngọc Khanh không phải là tôi mà là anh, mang hạnh phúc cả đời của em gái mình để đổi lấy lợi ích cả gia tộc, anh còn xứng đáng làm anh trai sao?” Tiền Ấu Hâm không những không sợ mà còn thẳng thừng phản bác lại.
La Mật Âu nghe được chuyện vừa rồi , đầu óc bỗng trở nên mờ mịt , không hiểu hai người họ đang nói gì , cô càng không có cơ hội nói lời chia tay.
“Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy” Cô cảm thấy khó hiểu nên mở miệng hỏi.
“Bên ngoài hào nhoáng tỏ vẻ thanh cao đạo đức, bên trong thì ra là thối rữa tận cùng, không có từ ngữ nào thích hợp hơn những lời này để hình dung về Kha gia, cậu trăm ngàn lần đừng để bọn họ lừa gạt.”
“Tiền Ấu Hâm ! Cô câm miệng lại cho tôi!” Kha Dục Nhân đập bàn đứng dậy không còn giữ lại vẻ tao nhã như thường ngày nữa.
“Dám làm dám chịu, các người dám làm mà không dám nhận sao?”
Tiền Ấu Hâm căm bản không để ý đến lời cảnh cáo, đôi mắt trong suốt vẫn kiên định nhìn về phía La Mật Âu.
“Kha gia đầu tư thất bại, nhu cầu cấp bách là cần thật nhiều tiền vốn đề bù đắp tổn thất , cậu tuyệt đối không phải là loại người hắn ta thích , mà chính là “ con dê béo bở” của hắn”
“Cô…”
Kha Dục Nhân thẹn quá hoá giận, bỏ ra bao công sức tạo dựng hình ảnh bấy lâu bỗng chốc tan tành trong mây khói, nhấc tay hướng về phía Tiền Ấu Hâm.
“Dừng tay!”
L