Insane
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329760

Bình chọn: 8.00/10/976 lượt.

ào, mấu chốt lại ở Mẫn Mẫn cách cách cơ ạ!

Khang Hy cười nói:

- Ngươi đừng vội khiêm tốn, vung tiền cũng phải vung đúng chỗ mới được chứ. Từ trước mà biết ngươi có cái tài này thì đã phó thác cho ngươi lo liệu phần ca vũ cho các yến tiệc trong cung rồi.

Nhược Hi vội khoả lấp:

- Nô tỳ chỉ thể hiện được đến như đêm nay là hết. Chẳng qua không có trâu bò phải đi cày, nô tỳ sức cùng lực tận cả rồi, Vạn tuế gia đừng làm khó nô tỳ nữa. Bằng không lần sau xem xong ca vũ, chỉ e người lại trách mắng nô tỳ, tại sao chỉ biết đổi mặt trăng thành mặt trời, vầng nguyệt thành kim ô thôi thế?

Nhược Hi vừa dứt lời, các a ca và đại thần bên dưới cùng cười phá lên. Khang Hy cũng cười, mắng:

- Xem nó lẻo mép kìa! Rõ ràng là chây lười, mà còn xổ ra đến một tràng được.

Nhược Hi cúi đầu thưa:

- Nô tỳ không dám.

Khang Hy tủm tỉm, lại khen ngợi Mẫn Mẫn thêm mấy câu, thưởng cho một thanh ngọc như ý. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai đợi Mẫn Mẫn khấu đầu nhận thưởng xong, mỉm cười nói với Khang Hy:

- Thần muốn cho Nhược Hi một phần thưởng.

Khang Hy phì cười:

- Tốt quá đi mất, trẫm đỡ tốn kém. Con bé này chuyên bòn rút phần thưởng của trẫm thôi, mấy năm nay không biết đã âm mưu tước đi bao nhiêu đồ quý giá rồi.

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vừa cười vừa lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc bội đưa cho thái giám đứng bên. Thái giám dâng bằng hai tay đến Nhược Hi, nàng vội quỳ xuống tạ ơn. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai liếc Mẫn Mẫn, đoạn bảo Nhược Hi:

- Mẫn Mẫn cũng giữ một miếng tương tự. Vốn dĩ nó còn một người chị song sinh, khi hai đứa ra đời, bản vương vui sướng quá đỗi, vừa lúc sẵn có một thứ ngọc đẹp, bèn sai người tạc hai miếng ngọc bội, không ngờ ngọc bội chưa xong, thì chị nó bất hạnh mệnh yểu.

Đến đây, ông ta khẽ thở dài. Mọi người không ngờ miếng ngọc bội này lại có nguồn gốc như thế, tất cả đều ra chiều nghi hoặc, cùng đổ dồn mắt vào Nhược Hi.

Nhược Hi khấu đầu xong, tay nâng ngọc bội, nói với Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai:

- Miếng ngọc này gửi gắm niềm thương nhớ con gái của vương gia, nô tỳ thực không dám nhận.

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai bật cười:

- Bản vương đã ban cho ngươi rồi, có gì mà không dám.

Ông ta đưa mắt nhìn Khang Hy, Khang Hy mỉm cười:

- Cứ nhận đi!

Nhược Hi lại khấu đầu, rồi thu cất miếng ngọc bội.

Không gian bỗng lặng ngắt, các a ca đưa mắt nhìn Nhược Hi, ai nấy đều lộ vẻ suy nghĩ. Nhược Hi không hiểu. Miếng ngọc bội này tượng trưng cho điều gì? Hành động của Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai là để nhắn gửi Khang Hy điều gì? Hay họ đã ngầm giao hẹn từ trước? Nàng thắc mắc nhìn Mẫn Mẫn, cô đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt rạng niềm hân hoan. Nhược Hi thấy lòng ấm áp, bèn tạm dẹp đi mọi hoài nghi, cũng mỉm cười thân mật.

Đêm về khuya, Khang Hy tuổi tác đã cao, không tiện thức quá muộn, bèn dặn thái tử mấy câu rồi để Lý Đức Toàn đưa về trước. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai cũng đi theo. Bọn họ vừa khuất dạng, không khí liền nhẹ nhõm hẳn đi. Tá Ưng vương tử và Thập tam a ca trò chuyện rôm rả, hai người khi hào khí bừng bừng thì gõ đũa mà hát, lúc tiếng Mông, lúc tiếng Hán, khi cao hứng ngút ngát thì ngửa cổ cạn sạch bát rượu chỉ bằng một hơi. Hợp Truật vương tử ngồi với Cửu a ca và Thập tứ a ca, ba người đánh toan uống rượu, cười nói sôi nổi. Tứ a ca tủm tỉm nhìn Thập tam và Tá Ưng, thi thoảng lại cụng bát với họ. Bát a ca, lạ thay, lại thì thào trao đổi với Thái tử gia. Những người Mông Cổ khác chia nhau uống rượu chuyện trò với các đại thần có mặt trong chuyến đi này.

Nhược Hi ẩn mình trong góc tối, ngắm cảnh tượng trước mặt. Tuy biết mình mơ tưởng hão huyền, nhưng nàng vẫn không ngăn được mong muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ có cười vui, không còn tranh đoạt.

- Chị ơi, chị nghĩ gì đấy? – Không biết tự lúc nào, Mẫn Mẫn đã đến bên cạnh.

Nhược Hi nhìn đám người ngồi nơi đèn lửa sáng trưng, lẩm bẩm:

- Hoa này đây hồng đưa biếc đón, ấp ôm chỉ giếng cạn tường trơ. Ngày lành cảnh đẹp như thơ, mà hồn thưởng ngoạn vẩn vơ chốn nào.

Đoạn này là đài từ trong màn Kinh mộng, vở Côn khúc Mẫu Đơn đình của Thang Hiển Tổ thời Minh, cảm thán cho cái đẹp hoài phí bởi không người trân trọng. Hoa đẹp chỉ có giếng với tường chiêm ngưỡng. Cảnh đẹp mà lòng người cứ để ở đâu. Sợ bản dịch chưa rõ nghĩa tôi đành chua thêm vậy, thật hổ thẹn!

Mẫn Mẫn hỏi nhỏ:

- Nghĩa là gì?

Nhược Hi đáp khẽ:

- Bùi ngùi ngày mai em phải đi ấy mà. Những lúc vui vẻ bên nhau thật là ngắn ngủi.

Mẫn Mẫn thở dài, than:

- Chẳng biết năm tới có được gặp lại không.

Hai người cùng thương cảm, đều câm nín hồi lâu. Sau cùng Nhược Hi trấn tĩnh, bảo Mẫn Mẫn:

- Về chỗ ngồi đi, tôi tặng em món quà chia tay.

- Gì thế?

Nhược Hi đẩy cô, ra dấu bảo về chỗ:

- Việc năm ngoái tôi hứa với em đó!

Mẫn Mẫn ngẩn người, thở ra một hơi, đoạn quay mình đi nhanh về bàn.

Nhược Hi sai người đi tìm cây sáo, cầm lấy rồi vẫy tay gọi Tam Tài hầu cận của Thập tam a ca. Hắn hấp tấp chạy tới, cúi mình thỉnh an. Nhược Hi nói:

- Đi mời Thập tam gia ra đây!

Tam Tài nghe vậy, lại hấp tấp chạy đi, ghé tai Thập tam a ca thì thà thì thào. Thập tam nghiêng đầu nói mấy câu với Tá Ưng vương tử, kế đó là