
t ngờ vì tình huống này, các a ca và quan viên cùng buột miệng ồ à. Thật không uổng tâm huyết diễn tập bao lâu nay! Đây chính là hiệu ứng mà Nhược Hi mong muốn.
Đợi mọi người quen dần với bóng tối, Nhược Hi trấn tĩnh, lại lắc chuông. Cùng với tiếng chuông lảnh lót, một khoảng xanh lam từ từ sáng lên, dập dồn chìm nổi như sóng biếc, khiến người ta liên tưởng đến biển cả đêm trăng.
Loáng thoáng tiếng mã đầu cầm, âm điệu mong manh vương vấn giữa sắc lam mờ ảo khiến người nghe ngơ ngẩn. Một vầng trăng sáng từ từ nhô lên khỏi mặt biển, nhu nhú, trồi phồng, rồi hiện hình đầy đặn. Mọi người bên dưới ngước nhìn vầng trăng tròn trặn treo lửng lơ, đây đó có tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
Tiếng mã đầu cầm mỗi lúc một rõ, như thể trăng càng lên cao, người khảy đàn từ bóng đêm mênh mang càng bước tới gần mọi người vậy. Tiếng trống trỗi dậy, một cô gái chiều cao vừa tầm, vóc người hợp độ xuất hiện trong vầng trăng tròn. Bước đi uyển chuyển, cử động ung dung, trâm vàng đung đưa nhịp dạo, áo dài tha thướt tay buông, rồi từ từ chuyển thành tư thế gảy ngược tỳ bà thăng thiên như hình vẽ trong hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng, chừng sắp bay mà chưa cất cánh, muốn đáp xuống mà còn trì nghi.
Trên nền ánh trăng, hình dáng cô chỉ là một bóng cắt đen thẫm, nhưng đã đủ khiến người xem cảm nhận được tư thái dẻo như rồng múa, nhẹ tựa hồng bay, khiến ai nấy sinh lòng ngưỡng vọng; đồng thời lại thanh tú tao nhã, kiêu hãnh xa vời, khiến người đời tự thẹn bản thân khôn sánh.
Trống đàn chợt ngưng, cõi không im bặt tưởng chừng nghe được cả tiếng lá rơi, mọi người ngẩng đầu nhìn nàng tiên trong trăng, tự hỏi nàng sẽ giáng phàm hay bay về trời mất? Đang tịch mịch cực độ, tiếng tỳ bà bỗng trỗi lên réo rắt, khiến ai nấy giật nảy cả mình.
Họ chưa kịp trấn tĩnh, nàng tiên đã phất tay áo dài, dải đai bay múa, thân hình thoạt mềm như liễu uốn chiều gió, thoạt ngời như sen nổi sóng xanh, khi rạng tựa nắng sớm, khi chậm tựa suối trong. Lấp ló ôi trăng thẹn sau mây, bồng bềnh ôi tuyết nương theo gió. Cử động vô thường, như nguy như an, đứng đi khó đoán, như tiến như hoàn.
Những đoạn in nghiêng để tả vũ công và màn múa này đều là từ dùng trong Lạc thần phú của Tào Thực.
Cử toạ đều ngây ngất trước điệu vũ trong trăng. Tiếng tỳ bà rả rích dần, âm giai càng lúc càng thấp, gần như không còn nghe được. Mặt trăng lắc lư hạ xuống, hào quang mỗi lúc một mờ, bóng dáng nàng tiên nhảy múa nhoà đi. Cuối cùng, nàng và trăng chìm lỉm trong đêm đen, chỉ còn lại sóng xanh buồn buồn dập dồi trên vũ đài tịch mịch, đê mê hoang hoải y như tâm trạng của mọi người lúc này.
Nhược Hi ngó quanh. Ngồi gần đấy là thái tử, đang thuỗn mặt ngơ ngẩn. Cửu a ca mở to hai mắt, miệng hơi há ra. Y Nhĩ Căn Giác La giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng thân mình vô thức ngả về phía trước, tựa hồ muốn níu kéo vầng trăng đang từ từ khuất lấp kia. Nhược Hi ngắm nghía vẻ mặt tán thưởng của Thập tam a ca, không kìm được nụ cười. Từ nay về sau, hễ ngắm trăng, chắc hẳn hình bóng Mẫn Mẫn sẽ có lần lướt qua tâm tưởng gã.
Nàng giơ chuông lắc ba lần, đèn đuốc trên sân khấu vụt tối đi, bóng đêm lại nhận chìm thế giới. Bấy giờ mọi người mới thư thả bình tâm, tiếng trầm trồ nhỏ to vẳng lên đây đó. Khang Hy buột khen ngợi:
- Đẹp lắm, điệu múa trong trăng!
Những người khác thi nhau cất tiếng phụ hoạ. Nhược Hi cúi mình thưa:
- Hoàng thượng! Mẫn Mẫn cách cách còn muốn hát một bài nữa ạ.
Khang Hy cảm thán:
- Hát lại xếp sau múa, phải chăng còn đặc sắc hơn?
- Đặc sắc hơn thì không dám chắc, chỉ mong mua được nụ cười của Vạn tuế gia mà thôi.
Bấy giờ đằng sân khấu vọng lại tiếng chuông đinh đang, Nhược Hi hỏi:
- Hoàng thượng, có thể bắt đầu được chưa?
- Bắt đầu đi!
Nhược Hi lắc hai nhịp chuông. Tiếng chuông vừa dứt, tiếng trống liền dồn dập nổi. Cùng với hồi trống, hàng trăm ngọn đèn lồng rào rào bay lên. Đèn ở giữa to bằng cái cối xay, càng ra xa càng nhỏ đi, đến vòng ngoài cùng thì chỉ còn vừa vặn nắm đấm. Giàn đèn lên cao hết xong, trống liền nện một tiếng trầm nặng, tấm màn che sân khấu rơi tuột xuống, đập vào mắt mọi người là những đoá mai đỏ nở rộ, gió hiu hiu thổi khiến cành lá rung rinh, đôi cánh hoa tà tà bay xoay, toả hương thầm lặng trong màn đêm cô tịch.
Biết rõ rằng vào mùa này, hoa mai trên sân khấu chỉ là của giả mà thôi, nhưng mọi người không cầm được hít hà, có người còn reo khe khẽ:
- Mùi hoa mai thật!
Tiếng sáo bỗng tuôn trào, thanh âm càng vuốt càng cao, càng xa càng mỏng, đến tận chân mây rồi rơi đánh tõm xuống, không nghe thấy đâu nữa, khiến ai nấy đều hẫng hụt. Đương cơn thất vọng, chợt sâu trong rừng mai hiện ra một người đẹp phục sức lộng lẫy, mình vận áo choàng đại hồng viền lông thỏ, tay giương ô lụa xanh yểu điệu đi tới, khổ người óng ả, cử chỉ thanh tao. Tiếng sáo lại trỗi lên, người đẹp vừa bước vừa hát:
Chân tình vời vợi như đồng cỏ
Chẳng ngại chi mưa gió dạn dày
Trời quang mây tạnh có ngày
Nắng soi muôn dặm sum vầy hai ta.
Chân tình như mai hoa nở nộ
Băng giá kia cũng khó dập vùi
Dù bao lạnh lẽo chìm trôi,
Hoa thời vẫn nở xuân thời vẫn sang.
Tuyết xoáy lại mênh mang gió