
ôi bàn tay to ôm lấy nàng.
“Như thế nào còn không ngủ?”
Nàng hơi ngửa đầu ra sau, quyệt miệng làm nũng nói: “Xương sống thắt lưng chân đều đau.”
Hắn đem nàng kéo đến trên giường, ngồi chồm hỗm ở một bên giúp nàng mát xa.
” Em bình thường thiếu rèn luyện, nếu không buổi sáng theo anh đi chạy bộ?”
Không ngờ như thế mắt đang ở hưởng thụ nhân giơ lên một bàn tay xiêm
áo bãi, chạy bộ, mới không cần. Vạn Tuế lắc đầu, trừ bỏ công tác, nữ
nhân này thật sự rất lười, có biện pháp nào làm cho nàng chịu khó một
chút?
Một lát sau, hô hấp của nàng dần dần có xu hướng vững vàng. Hắn vươn
người tắt đèn, sau đó liền trở lại trên giường nằm xuống. Ngoài cửa sổ
ánh trăng hắt vào ánh sáng ảm đạm, bất quá cũng đủ thấy rõ nàng. Gương
mặt bình tĩnh, còn có đôi môi nhỏ khẽ nhếch hé ra hình ảnh khiến người
ta an tâm.
Vạn Tuế khởi động thân hôn hôn nó, ngón tay dọc từ thái dương xuống
hai má không tính no đủ. Thực bình thường, không tính là xuất sắc lại
làm cho hắn trăm lần xem không nề,
chỉ cần thấy nàng cao hứng, hắn liền cảm thấy mọi chuyện mình càng đáng
giá hơn. Nguyên lai trước kia đối những người khác lãnh đạm, là vì không gặp gỡ đúng người
“Liền nghĩ như vậy nghe sao? Có thích hay không, anh nghĩ đến em có
thể cảm thụ được!” Hắn làm theo của nàng phát, nhẹ nhàng đem nàng ôm
lấy, lại điều chỉnh tư thế, khép lại hai mắt.
Nghĩ đến người kia đã ngủ, khi nghe đến lời của hắn nói sau đó liền
mở hai mắt, nghiêng cái đầu nghĩ nghĩ, bả đầu chui vào lồng ngực hắn
càng sâu.
Có lẽ hắn đúng .
Sáng chủ nhật tỉnh lại, Đạm Dung phát hiện chính mình giống như vừa
chạy hơn tám trăm mét, cả người vô lực, hai chân đau nhức ngay cả khi đi lên lầu đều cơ hồ nhấc lên không nổi. Đầu sỏ gây nên mọi chuyện còn
đứng ở một bên mắt lạnh nói nàng thân thể yếu đuối, về sau nên vận động
nhiều, nhằm tăng cường thể chất, làm cho nàng hận đến nỗi nghiến răng
nghiến lợi.
Ngày hôm sau giữa trưa, nàng bất hạnh phát hiện dì cả mẹ kéo đến, khó trách xương sống thắt lưng đều đau nhức, nguyên lai cũng không thể toàn trách hắn đêm đó thô bạo. Thời gian hành kinh của nàng cơ bản đều là ba tháng một lần , bình thường cũng không chú ý. Hoàn hảo dì cũng đến đây, lúc trước còn lo lắng mình mang thai.
Buổi tối trở lại phòng trọ ăn cơm, sau đó bởi vì có chút mệt, nàng sớm liền tắm rửa sạch sẽ lên giường nghỉ ngơi.
Vạn Tuế sau khi rửa chén bát xong liền cầm laptop của nàng vùi đầu
tra tư liệu, không biết đang tìm cái gì, vừa nhìn vừa ghi lại,còn thật
sự nghiêm túc. Đạm Dung nghĩ là hắn làm nghiên cứu, cũng không hỏi
nhiều. Qua một giờ, hắn còn không có tra xong, thân hình cao lớn gập ở
trước giường, cầm bút trầm tư.
” Anh không quay về sao?” Đã hai đêm ở tại đây, nàng nghĩ rằng hắn đêm nay sẽ đi.
Vạn Tuế không trả lời vấn đề của nàng, tiếp tục nhìn máy tính. Đạm
Dung mặc kệ hắn, bụng ẩn ẩn trướng đau, thân thể lăn trái lật phải vài
lần vẩn là không thoải mái, nhìn sang hắn, vẫn là không tính đi, không
tắt đèn nàng ngủ không được, vì thế đơn giản đứng lên lấy một quyển sách ở đầu gường nhìn xem.
Sau một lúc lâu, hắn khép lại laptop, cầm mảnh giấy đi đến giường, đưa tới trước mặt nàng.
” Nhìn xem.”
Đạm Dung mắt ngắm ngắm, nhìn hắn hỏi: “Đây là cái gì?”
Vẻ mặt của hắn hơi nghiêm túc, mặt nghiêm trang, nhưng mà bên tai
lại phiếm sắc hồng không bình thường. Ho nhẹ, hắn không được tự nhiên
nói: ” Nhìn xem.”
Đạm Dung tiếp nhận giấy nhìn kỹ, Tuế, A Tuế, thân ái … trên mặt thực rõ ràng là cách xưng hô, thậm chí còn xuất hiện “Trư trư, tiểu trư”..
Trên trán nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến, tay nàng nho nhỏ điểm
nhẹ một chút: ” Này… Là đang làm gì?”
” Tên.”
Khóe miệng giật giật, Đạm Dung giơ tờ giấy trắng giật mình nói: ” Anh muốn… em gọi anh như vậy?” Lúc trước còn bình thường, sao sau liền…
“…” Hắn phút chốc giật phắt đi giấy trắng, đối với phản ứng của nàng có chút phê bình kín đáo.
Hôm nay khi nghỉ trưa, hắn trong lúc vô ý nghe được hai tiểu y tá
đang nói chuyện phiếm, nói rằng giữa tình nhân nếu có cách xưng hô đặc
biệt có thể gia tăng cảm tình giữa hai người. Ngẫm lại nàng còn gọi
chính mình bác sĩ Vạn, Vạn Tuế cũng rất buồn phiền. Ngươi nói có người
nữ nhân nào sẽ gọi bạn trai chính mình là bác sĩ Vạn.
“Kỳ thật… Em cảm thấy xưng hô hiện tại không sai.”
Vạn Tuế liếc nàng liếc mắt một cái, có chút bất mãn: ” Em là bệnh
nhân của anh sao? Cả ngày bác sĩ Vạn ι bác sĩ Vạn, không biết là không
ổn sao?”
“Chẳng lẽ… Anh muốn em gọi anh —- vạn tuế gia?”
Vạn Tuế nhanh chóng đem nàng áp đảo.” Em có thể thử xem xem!”
Cú đè này chạm vào nơi yếu hại, Đạm Dung đẩy hắn ra oa oa kêu to: “Đau!”
Hắn nhanh chóng quỳ đứng dậy đỡ lấy nàng.”Làm sao đau?”
Đạm Dung vuốt bụng.”Nơi này, anh ép tới đau.”
“Vì sao bụng đau? Khi nào thì bắt đầu? Còn có cái bệnh trạng khác không?” Hắn khẩn trương sờ cổ tay nàng muốn bắt mạch.
“Đừng… em chỉ là… Cái kia đến đây.”
“Dì cả ?”
Đạm Dung mân miệng gật gật đầu, có một chút ngượng ngùng, lại cảm thấy đối hắn nói cũng không sao.
Thì ra là thế.
Vạn Tuế thân thủ sờ bụng của nàng, nhẹ nhàng xo