
ống một hơi.
Thứ bảy, Đạm Dung nhận được điện thoại Xa Thục Mai, nói Vạn Quý Phi
hôm nay trở về nhà, bảo nàng thông tri cho Vạn Tuế buổi tối qua đấy ăn
cơm.
Gọi điện cho Vạn Tuế thông báo cho hắn biết việc này, hắn lẩm bẩm một phen sau đó mới đáp ứng. Sau khi tắt máy, nàng nhìn điện thoại trong
chốc lát hơi ngốc ra, cảm thấy có chút không đúng ấy. Vì sao về nhà hắn
ăn cơm, sẽ là từ nàng nhắn lại? Nam nhân này cùng trong nhà quan hệ thực nên cải thiện.
Khi hai người nói chuyện, cùng hắn nhắc tới vấn đề này, hắn chỉ thối
mặt nói sợ phiền. Đạm Dung không cho là đúng, có thể có người nhà để
phiền là chuyện hạnh phúc biết bao nhau.
” Em thích thì về sau trở về thường xuyên là được.” Hắn không nói gì, nhún nhún vai, từ từ quẹo tay lái chậm rãi dừng lại.
Xuống xe, Đạm Dung nói một câu: “Nói giống như em áp bức anh.” Ngữ khí có chút khinh thường.
Người bên kia khi đẩy cửa dừng lại, xoay qua trừng nàng: ” Em thật khó hầu hạ?”
Đạm Dung đảo đảo mắt, hướng hắn làm cái mặt quỷ sau đó đẩy cửa đi ra
ngoài. Vạn Tuế có chút dở khóc dở cười, nha đầu kia càng ngày càng bướng bỉnh .
Hơn nửa tháng không gặp, Vạn Quý Phi vẫn như cũ sức sống mười phần,
còn không có vào cửa liền nghe được giọng nàng nói chuyện ở trong phòng.
” Này này ! Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước! Nói với ngươi
sau! Được rồi! Ngày mai giữa trưa có thể đi? Bộ lúc trước ta thiếu tiền của ngươi sao! Hừ! Xú nam nhân!” Nàng nặng nề mà cắt ngang điện thoại.
“Ai khiến cho ngươi tức giận như vậy?”
Thấy người tới, Vạn Quý Phi cao hứng chạy đi qua.”Tiểu Dung Dung, ngươi đã đến rồi! Ai nha nha, nhớ ta không!”
Cơ hồ đồng thời, Vạn Tuế kéo tóc dài của nàng.” Chó ngoan không cản đường.”
“Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!” Vạn Quý Phi kéo lấy mái tóc chính mình âu yếm oa oa kêu to.
“Đừng nháo! Sẽ đau .” Đạm Dung đánh cánh tay hắn một chút, Vạn Tuế tức thời buông tay, hừ một tiếng đi vào.
“Tiểu Dung, cũng là ngươi rất tốt với ta. Xem, ai kia thích khi dễ ta!” Vạn Quý Phi xoa ót khóc không ra nước mắt.
“Còn có ai khi dễ ngươi?”
“Còn không phải cái Hoắc Duẫn… Đình… kia” Vạn Quý Phi hơi mếu máo, nhắc tới cái tên này liền thương tâm.
“Hoắc tổng? Ngươi cùng hắn còn liên hệ?” Nhà của Hoắc Duẫn Đình gia
đã đi vào kết thúc giai đoạn, trong khoảng thời gian này nàng cũng chưa
nhìn thấy hắn. Đạm Dung nghĩ hắn cùng Vạn Quý Phi sớm không còn liên hệ?
“Tiểu Phi như thế nào cùng người này nhận thức ?” Xa xa khi Vạn Tuế nghe được cái tên này không hờn giận hỏi.
“Lần trước ở nhà ăn…”
“Ai nha nha, việc này đừng quan tâm. Tiểu Dung Dung, ta với ngươi nói chuyện!”
“Đều đứng ở cửa làm chi, tiểu Dung mau vào, đêm nay uống canh thịt
dê.” Vạn Quý Phi vẻ mặt hưng phấn, lại bị Xa Thục Mai ở phòng ăn đánh
gãy.
Đạm Dung đi qua cùng Xa Thục Mai chào hỏi. Trong phòng bếp Trương Huệ Nghi cũng hô lên: “Tiểu Dung uống trước canh, đồ ăn tốt lắm.”
Đạm Dung ậm ừ, thình lình bị người đẩy nhẹ.
” Trở lại đi.” Nguyên lai là Vạn Tuế.
Ngoan ngoãn cùng hắn đi vào phòng tắm, trở lại hắn liền tựa ở cạnh cửa nói: “Canh kia không thể uống.”
“Vì sao?” Nàng nghi hoặc nhìn lại hắn.
Vạn Tuế nhìn nàng liếc mắt một cái, vòng ra phía sau nàng, tay vặn
bình nước trong, đóng công tắt lại, sau đó mới nhẹ nhàng phun ra một
câu: “Rất nhiều mỡ, không thích hợp.”
” À.” Nàng như là hiểu được, kỳ thật lại không quá rõ ràng. Hắn nói không uống sẽ không uống đi.
Trở lại nhà ăn, Vạn Quý Phi chọc chọc khuỷu tay Đạm Dung, cười gian tà nói: “Trở lại đây cũng đều phải triền miên như vậy, hửm?”
Lúc đó mọi người đều cười có chút sâu xa, điều này làm cho Đạm Dung càng khó hiểu.
Vạn Tuế chỉ lấy một cái cớ, nói nàng có chút cảm mạo, liền đem đuổi
canh thịt dê của Xa Thục Mai đưa qua. Đêm nay Vạn ba ba không có ở nhà,
bất quá lại thêm một Vạn Quý Phi, không khí so với bình thường sinh động hơn nhiều.
Trong lúc ăn cơm, nha đầu kia tựa như một chú chim nhỏ sáng sớm, chi
chít nói chuyện về trường học, dĩ nhiên không thể không cảm thán, trong
nhà vẫn là có nữ nhi hoạt bát sẽ rất vui vẻ, nếu chỉ có Vạn Tuế người
này, khẳng định đem mấy lão buồn chết mất thôi.
Đang nghĩ tới, người kia lại gắp vào chén của nàng mấy miếng rau
xanh. Nhìn trong bát ngoại trừ đồ ăn vẫn là đồ ăn, đầy ắp, Đạm Dung chỉ có thể không ngừng ăn.
“Như thế nào ăn chay? Tiểu Dung không phải thực thích thịt bò? Tối
hôm nay thịt bò cay rất non, A Tuế ngươi gắp cho nàng nhiều vào.” Xa
Thục Mai nói xong đem dĩa thịt bò kia chuyển đến trước mặt Đạm Dung.
Đạm Dung ngăn cản đã không kịp: “Không cần đâu …”
“Khách tức cái gì? Đây là Huệ Nghi mới nếm thử, tiểu Phi nha đầu kia ầm ỹ muốn nàng làm, ngươi thử xem xem?”
“Đúng nha, ta hôm nay lần đầu tiên làm, còn sợ làm hư.”
Thịnh tình không thể chối từ, hai lão nhân gia ngươi một câu ta một
câu, Đạm Dung đành phải ra tay. Nhưng là chiếc đũa còn không có chạm đến thịt bò, Vạn Tuế liền ngăn động tác của nàng.
“Thịt bò không có thể ăn!”
“Ách?” Ngay cả thịt cũng không được? Đạm Dung khó hiểu.
“Đúng, vì sao không có thể ăn?” Xa Thục Mai cũng nghi hoặc.
Vạn Tuế đem tay nàng k