
hay không? Hay là có chuyện gì dễ chịu?”
“Ách?” Hắn có đôi mắt biết xuyên thấu sao? Đạm Dung nhẹ lắc đầu, cảm
giác không nên nói với hắn chuyện riêng tư của mình, nhưng là nhất thời
lại không biết phải trả lời vấn đề của hắn như thế nào.
“Nếu cảm thấy khó xử có thể không nói.” Hắn hiểu ý cười cười, ngón tay nhẹ gõ vào mép dĩa gốm sứ đặt tách cà phê.
“Tôi đã cho là nhóm chúng ta là bằng hữu có thể tùy tiện tâm sự,
nguyên lai là tôi tự mình suy nghĩ.” Ngữ khí kia rất giống chịu nhiều ủy khuất.
“Hoắc tổng…”
“Ôi chao!” Hắn khoát tay, trên mặt tươi cười vẫn như cũ, bất quá lạnh nhạt.
“Lần gặp mặt trước khi đó có nói qua cái gì?”
“A?” Nàng ngẩn ngơ, cố gắng hồi tưởng, hơn nữa ngày mới nhớ lại.
“Tôi nên xưng hô anh là, Duẫn Đình?”
“Tôi không ngại cô trực tiếp gọi tôi là Đình.” [TNN: chém, trăng hoa -.-'>
Một cơn gió lạnh phất nhẹ quá, Đạm Dung tóc gáy dựng thẳng lên. Nam
nhân này luôn lơ đãng lộ ra hành vi cùng bề ngoài của hắn không tương
xứng chút nào, tựa như lần trước nói muốn theo đuổi nàng, thật sự làm
cho người ta khó hiểu.
Khi thì còn thật sự, khi thì bất cần đời, rốt cuộc người nào mới là
hắn chân chính? Bất quá nàng cũng không hứng thú tìm tòi nghiên cứu
nhiều lắm, làm bằng hữu bình thường, khi gặp mặt chỉ cần gật đầu mỉm
cười là đủ rồi.
Đại khái là thấy nàng quá bình tĩnh, Hoắc Duẫn Đình nhất thời không
thể tiếp tục nói gì thêm. Hôm nay tâm tình của hắn kỳ thật xấu đến cực
điểm, ban ngày cùng nhóm bạn hợp tác ý kiến không hợp nhau, xuất hiện
tranh chấp nho nhỏ, nhưng là bất hạnh cái nguyên nhân kia, hắn không thể cùng đối phương bóc trần ra, cho nên một ngụm oán khí thủy chung không
tan đi được.
Nguyên bản vốn nghĩ rằng có thể tìm người tâm sự, đáng tiếc nàng rất
không yên lòng. Bằng hữu rất nhiều, nhưng mà có thể thổ lộ tình cảm
không có vài người, khi mất hứng ngay cả tìm cái thùng rác cũng đều
không có. [TNN: ôi~ ^^! Ta muốn a này bị ngược!!! Chị Phi ơi ~'>
Hắn tự giễu, từ khi xưa chỉ cần tâm tình càng kém, hắn liền cười đến lợi hại.
“Hoắc tổng hôm nay tựa hồ cảm xúc không tốt.” Từ tươi cười của hắn
giả dối đến trình độ rõ ràng như thế, Đạm Dung cũng hơi đoán được.
Bị lời nói toạc ra, Hoắc Duẫn Đình có chút kinh ngạc, hắn nghĩ đến chính mình che giấu rất khá.
“Ha, bị cô phát hiện.” Hắn cười khổ, từ trong túi tiền lấy ra hộp
thuốc lá, rút ra một cây châm lên. Tia lửa lóe lóe sau đó vụt tắt, hắn
thật sâu hút mộ ngụm, lại chậm rãi phun ra vài làn khói trắng.
“Có lẽ anh có thể nói nói…”
“Oa! Tiểu Dung Dung, ngươi đã ở nơi này ăn cơm?” [TNN: cuối cùng cũng tới -.-'>
Đạm Dung lời nói còn chưa xong, thanh âm quen thuộc xa xa truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh như lốc xoáy quét đến bên người, dĩ nhiên là
con nhóc Vạn Quý Phi này.
Nàng không khách khí sáp lại bên cạnh Đạm Dung ghế dựa ngồi xuống,
miệng tiếp tục xèo xèo thì thầm: “Ta còn tưởng rằng nhận sai người, quả
thật là ngươi ôi chao!”
Nhân sinh quả thực thật quá trùng hợp, ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể gặp người quen? Đạm Dung đối với Vạn Quý Phi cười cười.
“Ngươi cũng tới nơi này ăn cơm?”
“Ừ đâu, hẹn với đồng học ngồi ở bên kia, vừa mới ăn xong.” Có thể gặp Đạm Dung, Vạn Quý Phi có vẻ thực hưng phấn.
Lần trước sau chuyện điện thoại cầu cứu giải quyết xong, tình tiết cụ thể phát triển như thế nào còn chưa biết rõ ràng. Hỏi lão ca khẳng định là không có khả năng hắn nói ra, cố tình điện thoại của nàng không
thông.
Vừa rồi ăn cơm khi liền nhìn thấy nàng, bất quá người ta tựa hồ đang
nói chính sự, cho nên vẫn không dám lại đây quấy rầy. Thật vất vả cơm
nước xong, vì bọn họ muốn tan, kết quả chỉ đi một người còn một.
Còn lại người kia tựa hồ thực tuổi trẻ, bởi vì cách quá xa nên không
thấy rõ, bất quá từ cách ăn mặc đến cử chỉ, đó có thể thấy được là kẻ
cực phẩm.
Nhìn thấy phục vụ lại đưa lên cà phê, trong não âm thanh cảnh báo lập tức vang lên, má ơi, đang êm đẹp uống cà phê cái gì? Sẽ không phải là
tình địch lão ca đi?
Vấn đề này không phải là nhỏ, nàng quyết không thể ngồi yên không để ý tới được, vì thế cũng không quản lễ nghi gì, lập tức chạy lại đây.
“Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi?” Vạn Quý Phi quay đầu cười, tầm mắt thẳng tắp đánh giá nam tử xa lạ. Nàng mân mê miệng nhìn quét
hắn một vòng, bộ dạng không sai, chính là tóc mái quá dài, ngay cả ánh
mắt đều thấy không rõ, nàng có xúc động muốn giúp hắn đem tóc mái cắt
bỏ.
Đối phương nhìn nàng hơi nhẹ vuốt cằm, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, trong mắt mang tia sáng chợt lóe.
Tiểu lưu manh! Vạn Quý Phi giả vờ cười hai tiếng, khuôn mặt xinh đẹp quá mức cứng ngắc, nhìn không ra có chút nào thành ý.
“Hi, không ngại nhiều người đi?”
Hoắc Duẫn Đình mở ra một thủ thế khác làm cái tư thế mời, “Không
ngại.” Tiếp theo lại hút một ngụm, sương khói lượn lờ khuếch tán.
” Bằng hữu tiểu Dung cũng chính là bằng hữu của ta, giới thiệu một chút đi.”
Lời này có thể quá mức thân mật hay không? Đạm Dung lúng ta lúng túng nhìn hắn một cái.
“Đây là muội muội bác sĩ Vạn.”
Vạn? Hoắc Duẫn Đình nhíu mày, thổi một làn khói trắng ra, cảm giác
được một đạ