
ào.
“Lấy cái gì vệ sinh?” Hắn cầm khăn mặt mới đi ra.
“Trong phòng tắm vốn có hai cái khăn lau.”
“Người ta dùng quá cô còn dùng lại? Cũng không biết có sạch sẽ hay không!”
Đạm Dung im thin thít, nam nhân này khiết phích. Không nghĩ tranh cãi nữa, kết quả nàng đi theo hắn, đem phòng đều lau khô sạch sẽ. Là toàn
bộ ngõ ngách, ngay cả khe hở cũng không tha.
” phòng này ở tuy rằng nhìn là trang hoàng mới, nhưng rất nhiều địa
phương còn lưu lại dấu vết khi sửa chửa, cô không lau khô sạch sẽ, suốt
ngày sẽ ngửi mùi hôi.” Hắn vừa làm vừa ca thán, một chỗ nữa vừa lau
xong, Đạm Dung kiên trì giúp hắn đổi khăn lau một lần lại một lần.
Mọi thứ làm xong xuôi, nàng cơ hồ hư thoát, nằm ở trên sô pha gỗ
trong phòng khách cơ hồ không nhúc nhích. Sớm biết rằng thế chính mình
đã trong im ắng chuyển đi rồi, thôi quên đi, nàng chỉ cầm khăn lau thôi
hai tay cũng bủn rủn.
“Thôi dừng lại, đi ra ngoài ăn cơm.” Buổi tối hơn mười giờ, còn không biết quán ăn này còn đồ ăn có hay, hôm nay lễ tình nhân, nên người ta
nghỉ sớm rồi đi, vừa rồi mua mấy thứ kia này hẳn là nên mua nguyên liệu
nấu ăn về, xem ra ngày mai còn phải đi mua đồ thêm một lần.
Vạn Tuế tính toán, Đạm Dung lắc đầu.”Mệt.”
“Mệt cũng phải ăn cái gì.” Hắn đi đến bên người nàng ngồi xuống, vuốt mái tóc hỗn độn nàng. Nàng tựa hồ thật sự cực lực, ánh mắt nhắm lại, mi tâm ( lông mày ) đóng chặt. Hắn cảm thấy không đành lòng, xoa nhẹ trán của nàng.
“Nếu không kêu đồ ăn bên ngoài đi, nhất định phải ăn một chút.”
Đạm Dung bỗng chốc mở to hai mắt, đập vào mi mắt là ánh mắt hơi lo
lắng của hắn. Nam nhân này, miệng tuy rằng không biết nói ngọt, bất quá
là đối nàng thật tốt.
“Vậy đi ra ngoài ăn đi.” Nàng vừa mới muốn đứng dậy, ánh mắt lia đến cửa hàng cách đó không xa, đột nhiên nhớ tới.
“Nếu không ăn bánh ngọt!”
Bởi vì không có dao nỉa thìa linh tinh gì đó, bọn họ chỉ có thể dùng tay.
“Bẩn chết.” Nhìn ngón tay kề cận lớp hoa quả, Vạn Tuế thực chịu không nổi, tay này hắn vừa rồi còn lau quá mặt.
“Sẽ không nha, rất thơm, ăn ngon lắm!” Bánh ngọt dâu tây vị thực ngon miệng, tuy rằng nàng bình thường không yêu đồ ngọt, bất quá bánh ngọt
này xốp mà không ngấy, phi thường hợp với hương vị của nàng.
“Anh như thế nào không mua vị sôcôla?” Lễ tình nhân không phải đều dùng sôcôla sao?
“Cô không phải đã nói không thích ăn sôcôla.” Hắn thì thào nói.
Đạm Dung cắn ngón trỏ, cố gắng hồi tưởng khi nào thì nói qua chuyện
đó? Lần đó nàng cùng hắn đi mua tài liệu, hắn đưa nàng sôcôla, nàng cự
tuyệt. Không thể tưởng được hắn còn nhớ rõ, nàng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên thấy hắn vẻ mặt khó xử, đối mặt bánh ngọt không biết xuống tay như
thế nào.
Nàng trong não chợt lóe, đột nhiên nổi dậy ý niệm trò đùa dai trong đầu, dích một khối hoa bôi trên mặt hắn.
“Cô làm gì?” Hắn kinh hãi, quay đầu đã thấy nàng ý cười dạt dào, thần sắc lộ vẻ đắc ý vênh váo, khóe mắt cong cong, đuôi lông mày thản nhiên
đỏ ửng. Hắn tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu xuống đem môi đỏ mọng của nàng
hôn trụ. Hương thơm vị dâu tây quanh quẩn cánh mũi, hắn thường thức tư
vị ngọt ngào.
Lễ tình nhân này, tuy rằng vừa tức lại mệt, nhưng kỳ thật cũng rất lãng mạn làm say lòng người.
Tân gia trừ bỏ thiếu vật dụng trong phòng ngủ, ván giường cứng một
chút, còn lại hết thảy đều hoàn hảo. Tối hôm qua trước khi hắn trở về,
ngàn dặn vạn dặn nhắc nhở nàng khóa chặt cửa, giống như lặp đi lặp lại
một câu vừa dài mà dai, thực tình đem nàng trở thành tiểu cô nương
trưởng thành ở trong tháp cô lập không thấy ánh mặt trời. Bất quá, có
người quản thúc tư vị cũng không chán ghét, tuy rằng hắn là nói không
ngừng nghỉ.
Mang theo tâm tình như vậy một đêm yên giấc, giữa trưa gọi điện thoại cho Hoắc Duẫn Đình, hẹn buổi tối cho hắn xem qua bản vẽ mới nhất, thuận tiện nói chuyện, vì thế thiếu không tránh khỏi chuyện cùng nhau ăn cơm
chiều.
Thời điểm nghỉ trưa nhanh qua đi, Vạn Tuế gửi tin nhắn tới, hỏi nàng
đêm nay muốn ăn cái gì. Đạm Dung nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật nói cho
chính hắn mình hẹn Hoắc Duẫn Đình, không thể cùng hắn ăn bữa tối.
Đoán trước hắn sẽ tức giận, ai ngờ hắn thế nhưng biểu hiện phi thường cao đẹp, chỉ hỏi nàng địa điểm ăn cơm sau đó nói câu “Cẩn thận một
chút, đừng về nhà quá trễ ” liền không nói gì thêm. [TNN: sự im lặng trước mưu mô ^^”'>
Nhà của Hoắc Duẫn Đình tính toán là hai ngày sau nguyên tiêu ( trăng rằm ) sẽ khởi công, đêm nay ngay cả chủ thầu cũng đến đây, ba người nói
chuyện hơn hai giờ. Sau khi ăn xong xong, chủ thầu kia rời đi trước,
Hoắc Duẫn Đình lại gọi thêm một tách cà phê, tựa hồ còn không chưa có ý
muốn đi.
Đạm Dung vụng trộm lấy điện thoại ra nhìn nhìn, tám giờ mười phút.
Nàng kỳ thật muốn đi cửa hàng bách hóa, bởi vì nhà mới ngay cả giường
chiếu cũng không có, tối hôm qua chỉ tùy tiện lót nệm dưới sàn, rất
không thoải mái.
“Cô bận sao?” Hoắc Duẫn Đình nghiêng thân nhìn vào nửa chén cà phê của nàng, hương vị thơm ngon, đậm đà lan tỏa xung quanh.
Căn cứ vào lễ phép, nàng vẫn là lắc đầu.
“Sắc mặt của cô xem ra so với lần trước tốt hơn nhiều, có phải có chuyện gì vui vẻ