
thích nhất, mỗi lần khi vẽ nàng nghe bên tai
vô số lần, hắn cũng thích bài hát này? Xuất phát từ tò mò, nàng dời bước đi qua, ánh mắt nháy mắt bị cảnh tượng ở khu sô pha trên bàn trà dọa
ngốc.
Đây là một cái lẵng hoa, chính xác mà nói, là trong đó từ màu trắng
hoa hồng tạo thành vòng xoáy rất khác biệt hình trái tim, bên ngoài vòng hoa hồng màu đỏ lại cũng hình trái tim. Hồng cùng trắng phối hợp, rất
thu hút cũng rất xinh đẹp, thứ này, cho dù bình thường đối với chúng
cũng không có nhiệt tình yêu thương gì, nhưng hiện đang nhìn cũng sẽ
cảm vui vẻ, hạnh phúc.
Làm cái gì vậy ? Đạm Dung phút chốc xoay người, chỉ thấy người kia
làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi đang đứng ở phía sau. Đầu
của hắn có chút hỗn độn, trên người chỉ mặc áo sơmi màu trắng cùng áo
khoác len, cổ tay áo vắn lên cao.
Nhưng này không tổn hao gì gương mặt khôi khô của hắn, vẻ mặt hắn hơi khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mà trọng yếu hơn là,
trên tay hắn còn đang cầm cái bánh ngọt nho nhỏ có hình. Bánh ngọt kia
màu đỏ của hoa quả, trên mặt bánh ngọt còn có trang trí một đôi oa nhi
tình lữ đáng yêu.
“Anh… anh đây là làm sao?” Một lát nàng lại bình tĩnh, nhìn đến loại tư thế này, cũng biết sắp sửa phát sinh chuyện gì.
Vạn Tuế đi về phía trước vài bước, đem bánh ngọt giơ lên trước mặt
nàng. Trên đó còn có cặp tình lữ nho nhỏ bên cạnh có viết chữ, thấy thật rõ ràng: Dung, lễ tình nhân vui vẻ. Hắn ánh mắt nhìn đến bên cạnh, đặc
biệt cố chấp trả lời: “Cô có biết !”
Đạm Dung chỉ nhìn bánh ngọt, sau đó nhìn hắn hỏi lại: “Tôi nào có biết đâu?”
“Cô… cô sẽ không phải là không biết tiếng Trung chứ?” Thái độ của
nàng làm hắn kinh ngạc đều rõ ràng như vậy, nàng còn không biết? Đời
này vẫn là lần đầu tiên hắn làm chuyện lãng mạn như thế, ngay cả hắn đều hoài nghi chính mình có phải choáng váng hay không, nhưng nàng thế
nhưng không tiếp nhận. Hắn khẽ cắn môi, trên trán gân xanh mơ hồ có thể
thấy được.
“Hôm nay là lễ tình nhân!”
“Kia lại như thế nào?” Nàng vẫn như cũ vẻ mặt không cần.
“Em —- là —- bạn —- gái —- của —- tôi!” Hắn một chữ một chữ tăng thêm ngữ khí, thần thái cực kì nghiêm túc còn thật sự trịnh trọng, Đạm Dung
bị khí thế khiếp người của hắn sợ tới mức lui về phía sau hai bước, hắn
từng bước tiếp cận.
Chân đụng vào mép sô pha, nàng bị vướng chân vào tấm thảm trải sàn,
ngã ngồi ở trên sô pha. Ngẩng đầu nhìn người này, hắn một đôi mắt đen
bóng phá lệ hiện lên tia kiên định, thân hình cao lớn có cảm giác như áp bách thần kinh của nàng, làm cho cả người nàng thấm mô hôi lạnh.
Trong lòng cảm thấy giống như bị ủy khuất, nàng cắn cắn môi dưới, đầu cụp xuống, cứng nhắc thấp giọng nói: “Cũng không phải do anh quyết
định!”
Vạn Tuế bại ngay tại trận. Suy sụp buông bánh ngọt trong tay xuống,
hắn ngồi xổm xuống, đem trán dựa vào đầu gối của nàng, cúi đầu: “Tôi lại làm hỏng có đúng hay không?” Hắn chính là hy vọng nàng sẽ cao hứng,
nhưng là nàng căn bản không cảm kích, điều này làm cho hắn thất vọng.
Lại ngẩng đầu lên, trên mặt hắn mang theo một chút đau thương: “Tôi lại
làm cho cô tức giận sao?” Khuôn mặt anh tuấn có vẻ đáng thương vô cùng,
hai mắt mang theo u buồn.
Đạm Dung thần kinh “Bựt” một tiếng bị kéo đứt, nàng bị bộ dáng này
của hắn triệt để mê hoặc . Khi thì bá đạo, khi thì yếu ớt, rốt cuộc mặt
nào mới là con người thật sự của hắn? Giống như lạc vào chốn mông lung,
tay hắn hiện đang làm loạn trên mặt của nàng, vuốt ve kia nhẹ nhàng dịu
dàng. Bỗng nhiên hoảng hốt, hơi thở nóng rực đang cận kề, ngay tại giây
đầu tiên tiếp xúc, môi của nàng bị nhẹ nhàng chặn đường.
Bên trong não trống rỗng, không biết có phải là do cồn làm hại hay
không, nàng cả người vô lực, giống như chỉ cần chạm vào nụ hônncủa hắn,
thân thể liền không có cách nào phản kháng.
“Dung…” Hắn nỉ non gọi tên của nàng, tiến thêm một bước kéo nàng vào
lòng, đem thân hình nho nhỏ này vây trụ, lưng hắn đặt trên sô pha.Thiên
hạ trước mắt sắc mặt phiếm hồng, miệng có hương rượu nhẹ nhàng, hắn
kiềm nén dục niệm đang gào thét trong lòng, nhẹ nhàng cắn mút, hôn lên
cánh môi của nàng. Nàng dễ gì chịu nổi này cổ nhu tình này, miệng giống
bị mê hoặc vì hắn hé mở ra.
Tất cả tình cảm đều được hóa trong nụ hôn này, hắn gián tiếp hôn qua môi của nàng, tay xẹt qua bên tai của nàng đến phía sau cổ, đem nàng
kéo gần sát lại mình. Tay nàng dần dần nâng lên, nắm ở gảy của hắn.
Này không thể nghi ngờ là cái tín hiệu cổ vũ trong im lặng, nụ hôn ẩm ướt mang theo sợi chỉ bạc hạ xuống hai má của nàng, vành tai, lại chậm
rãi trượt tới xương quai xanh, hương thơmnhẹ ngàng lướt qua cánh mũi,
hắn vùi sâu trên vai nàng run run, hô hấp thoáng trở nên hỗn loạn giọng
trầm thấp: “Dung… Dung… Đừng tức giận anh, được không?”
Đạm dung cả người run lên, không vì cái gì khác , hắn kia nói mê bàn
tiếng thở dài, cũng có thể dễ dàng đem nàng đả bại. Huống chi, đây là
nàng thích nam nhân, ngay cả hắn bổn không hiểu nói yêu, lại lấy hành
động đến chứng minh hắn đối của nàng cảm tình, này giáo nhân như thế nào cự tuyệt? Nàng nhắm chặt hai mắt, k