
hai vai của nàng, lấy cằm tựa trên đỉnh đầu của
nàng điên cuồng thở dốc.
Cảm giác này chân thực mà tuyệt vời, hắn thỏa mãn hôn trên mái tóc nàng, nhu tình nói: “Chúng ta cùng một chỗ đi.”
Đạm Dung thân thể rõ ràng cứng đờ, hiển nhiên lời này không nằm trong dự kiến, nàng muốn nghe là câu khác.
“Cứ như vậy?”
“Ừm?” Hắn ở trở về chỗ cũ, căn bản không lý giải rõ ràng nghi vấn của nàng.
Đạm Dung dùng sức giãy kiềm chế của hắn, nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, hét to: “Hỗn đản!” ( Vô lại / đồn mạt ) Sau đó nhanh chóng tránh về phòng, “Cạch” một tiếng, đem đánh tỉnh hắn từ trong mộng, ném hắn bên ngoài cửa.
Đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, mông lung
không biết chuyện gì. Vừa rồi không khí không phải rất hài hòa, rất lãng mạn sao? Hắn đã tuyên bố hai người cùng một chỗ, nàng còn chạy như thế
làm cái gì? Còn mắng hắn? Vạn Tuế ba bước đi đến khách phòng, “Thùng
thùng thùng” đập cửa phòng.
“Đạm Dung… Dung, mở cửa!”
Bên trong phòng, Đạm Dung hiếm khi nào mà giận đến sùi bọt mép như
thế, ngồi ở trên giường không ngừng lấy tay dùng sức lau miệng, liều
mạng muốn đem ấn ký của hắn vừa rồi ở trên môi lau sạch đi.
Quá đáng! Đi đến bước này, hắn thế nhưng đến chết vẫn mạnh miệng không chịu mở cõi lòng. Rốt cuộc hắn tính toán cái gì?
Thân thể không biêt sao trở nên đau nhức, khẳng định là vừa rồi mới
bị túm, bị đè xuống quá mạnh nên để alị di chứng. Đừng tức giận, hít
sâu, ngàn sai vạn sai cũng đừng lấy thân thể của chính mình chịu tội.
Nàng lấy từ tủ quần áo, cầm một bộ thay xong đi ra cửa.
Ngoài phòng Vạn Tuế đang dùng lực đậ vào ván cửa, đột nhiên cửa phòng mở ra thiếu chút nữa làm cho hắn không kịp thu lại lực đánh vào mặt
nàng. Thấy nàng nghiêm mặt đi ra, tâm của hắn không biết vì sao đột
nhiên run rẩy, kéo cánh tay của nàng lo lắng hỏi: “Cô vì sao lại tức
giận?”
Đạm Dung liếc mắt trợn trắng sau đó ngang nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng trả lời: “Không có!”
“Vậy cô vì sao mắng tôi… Hỗn đản…” Hai chữ cuối cùng, thanh âm ép tới mức thấp nhất, nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy.
Nam nhân này không được tự nhiên, thời khắc mấu chốt lại rất ngốc,
Đạm Dung lười giải thích, bỏ qua hắn đi vào phòng tắm. Vạn Tuế không
chịu bỏ qua, lại duỗi tay qua tóm lấy tay nàng, kết quả không cẩn thận
lại đem quần áo trên tay nàng rơi đầy đất.
Áo lót, quần nhỏ hiên ngang lộ ra trước mắt, trên mặt nàng nóng lên,
nhanh chóng khom người nhặt lên. Cùng lúc đó, Vạn Tuế cũng cúi xuống, cứ như vậy hai người không chút nào báo trước đầu choảng vào nhau. Đạm
Dung “Ai nha” một tiếng, thân thể lui về sau này hai bước, dựa lưng vào cạnh cửa phòng tắm mới có thể đứng vững, ngẩng đầu liền thấy một đám
sao choáng váng.
Vạn Tuế cấptốc thu thập quần áo dưới sàn, thẳng cho đến khi nâng thắt lưng lên cất bước đến bên cạnh nàng, thấy nàng đỡ trán liền đau lòng
hỏi: “Làm sao vậy?”
Đạm Dung không ngờ hai mắt vừa nghỉ ngơi vài giây như thế, đến khi
cảm giác choáng váng biến mất mới mở to mắt. Trước mắt lại chứng kiến
nội y chính mình chính là không kiêng kị gì, trắng trợn nằm trên cánh
tay của hắn, tức giận lại bộc phát, nàng vội vàng đem quần áo đoạt lại,
xoay người vào phòng tắm nhanh chóng đóng sầm cửa.
Vạn Tuế căn bản không biết phát sinh chuyện gì, trước kia hôn qua nữ
sinh, người nào đều không tránh khỏi nhu tình như nước nằm ở hắn trong
lòng thở dốc. Sao nàng, cơn tức lại mạnh như vậy! Bình thường không phải thực bình tĩnh sao? Lúc này quả thực hành vi cổ quái, mạc danh kỳ diệu!
Nghe được trong phòng tắm có tiếng nước, biết là nàng khẳng định đang tắm. Vạn Tuế ngửi ngửi, cảm nhận thấy hương vị trên người, mặt lộ vẻ
chán ghét vì thế cũng xoay người trở về phòng.
Hơn nửa giờ đem miệng mình đánh qua sạch sẽ, trong lúc đó thình lình
nhớ tới nụ hôn sâu vừa rồi, trái tim vẫn còn rung động. Chưa từng điên
cuồng hôn qua một người nữ sinh như thế, nguyên lai trong lúc đó quấn
quýt, có thể làm cho người ta hiểu được tư vị như thế, trước đó vì sao
hắn lại cho rằng hôn môi bình thường như uống nước đâu?
Ra phòng khách, bên trong một mảnh yên tĩnh, nguyên bản túi du lịch
của nàng đặt ở góc tường không thấy, hắn cả kinh, vọt nhanh đến phòng
khách, lại gõ cửa.
Trong phòng, Đạm Dung mới nằm xuống nhắm mắt lại, sau khi trở về
nhiệt độ không khí lạnh rất nhiều, mưa phùn rơi liên miên. Thời tiết như thế là dạng nàng ghét nhất, hơn nữa hai ngày này căn bản không nghỉ
ngơi tốt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, muốn nhanh chút đi ngủ.
Lại bị thanh âm của hắn không hẹn này quấy nhiễu, vốn không tính đáp
lại thế nhưng vẫn không nhịn được, yếu ớt vô lực hỏi: “Làm sao?”
Nghe được người bên trong đáp lại hắn nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo,
không đi. Nói câu không có việc gì, liền rời đi phòng khách trực tiếp đi đến phòng bếp.
Trong nhà không có nguyên liệu gì để nấu ăn, mấy ngày nay như cái xác không hồn, ngay cả nồi cơm cũng chưa rửa. Nấu nước, sợ hương vị nhạt
nên hắn lấy tôm khô đặt ở ngăn đông lạnh ngâm trong nước ấm.
15 phút sau, hai chén mì nước trộn tôm thơm ngào ngạt ra lò. Hắn dọn
ra