, cô suốt ruột như vậy, thậm chí cái gì cũng không quan tâm. Khi đó anh đã nghĩ, nếu như người nằm viện là anh, cô có thể cũng quan tâm như vậy không, có lẽ là không.
Quả đúng như người ta nói, phút sinh tử mới biết ai là người yêu mình.
Anh đang suy nghĩ, có đúng hay không trong lúc cô tưởng mình sắp chết, cô cuối cùng cũng hiểu rõ, điều cô muốn không phải là cuộc hôn nhân này, mà là đoạn tình yêu bị chia lìa kia.
Cô không biết, anh đã từng đứng ở một góc khuất trong bệnh viện, thấy cô khóc một mình. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc thảm thiết như vậy, để trốn một người đàn ông. Khi đó chính anh, cho rằng bản thân rất cứng rắn, nhưng ngay cả làm bộ đi đến phòng bệnh nhìn vợ và anh trai cô ấy, anh cũng không làm được, anh thậm chí sợ bản thân không không chế được. Vì thế vội vã rời khỏi.
Anh đứng trên sân thượng của một tòa nhà trong thành phố, tự hỏi bản thân mình, nếu năm đó Tô Tây không bỏ đi, anh có cố gắng hay không. Anh hiểu rõ, thực ra anh cũng sẽ cố gắng, cho dù cuối cùng vẫn có thể phải chấp nhận một cuộc sống không như ý muốn. Nhưng tình tình cảm của phụ nữ và đàn ông không giống nhau, phụ nữ có thể cả đời chỉ yêu một người, cả đời không từ bỏ người ấy..
Chuyện đó anh làm không được, nhưng anh lại nghĩ, biết đâu cô làm được. Anh không thể quên vẻ mặt kiên định của cô khi cô đòi tới bệnh viện thăm Dương Nhất Sâm.
Vì vậy, anh đành buông tay.
(Mình nói rõ một chút đoạn này, Cố Thừa Đông nghĩ “chuyện đó anh không làm được” có nghĩa là không thể cả đời toàn tâm toàn ý với Tô Tây, “biết đâu cô làm được” nghĩa là anh cho rằng Dương Cẩm Ngưng có thể cả đời toàn tâm toàn ý với Dương Nhất Sâm.)
Thực ra cũng không hoàn toàn, vẫn còn một vài chuyện để nhớ lại, trước lúc anh gọi cuộc điện thoại ấy cho cô.
Sau đó, anh không còn chút lí do nào để mình lưu luyến nữa.
Chúng ta đều cho rằng đối phương gây ra chuyện, nhưng sau này nhìn lại, phát hiện chúng ta đều sai, đã bỏ qua cơ hội đễ bày tỏ.
Dương Cẩm Ngưng ôm lấy anh, “Em chưa từng muốn li hôn, em chỉ…” Cô cắn môi, “Không muốn trở thành người bị vứt bỏ.”
Vì vậy, cô tỏ ra thái độ kiêu căng, không muốn người khác thương hại.
Nhắc tới việc này, lại phải hỏi cô một chuyện khác, “Chuyện năm đó, anh thật sự không rõ lắm.”
(Là chuyện Dương Cẩm Ngưng bị mẹ con Tô Tình hãm hại, để Cố Thừa Đông cưỡng bức cô, lần đó Cố Thừa Đông bị chuốc thuốc mê nên không biết đó là Dương Cẩm Ngưng.)
Dương Cẩm Ngưng sửng sốt một chút mới hiểu ý anh. Cô biết anh không hiểu rõ, đấy là lí do sau khi kết hôn anh luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cũng tốt, cô vốn không muốn người khác hiểu rõ.
“Lúc ấy có phải em rất muốn giết chết anh không?”
Dương Cẩm Ngưng lắc đầu, “Không, lúc đó em rất tức giận, vì vậy làm chút chuyện để cân bằng tâm trạng, sau này nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là ông trời sắp đặt như vậy, em chấp nhận thuận theo số phận, giống như em biết trong tương lai em nhất định gặp một người đàn ông, cùng anh ta kết hôn, cùng anh ta sinh con…” Còn có, yêu anh ta…
Xảy một li, đi một dặm.
“Nếu như anh biết…”
“Anh sẽ cảm thấy bản thân mình xấu xa, rồi chia tay với Tô Tây?”
Cố Thừa Đông cau mày, không phải anh đang nghĩ chuyện này, mà xưa nay chưa từng có ý nghĩ như thế, “Nếu lúc ấy em mang thai thì chắc có thể!”
“Anh thật tầm thường”, Dương Cẩm Ngưng đánh giá, “Cho dù em mang thai cũng sẽ không sinh nó ra.” Nếu như cô thê thảm như vậy, mà Diệp gia lại dựa vào cuộc hôn nhân này của Suzie để đi lên, cô hẳn sẽ suy nghĩ như thế, sẽ sinh con, sau đó đem tới trước mặt cặp đôi này, khiến mọi người ghét bỏ cuộc hôn nhân của họ, xem bọn họ làm sao hạnh phúc tiếp.
Ý nghĩ này trong đầu, khiến cô phát hiện mình thật ác độc. Năm đó, bản thân cô thật sự ấu trĩ, cô đã từng nghĩ như thế…Nhưng sau khi có con, cô mới biết mình không thể làm được như vậy.
Nhưng Cố Thừa Đông không quan tâm tới chuyện cô có ác độc hay không, chỉ nghi hoặc nhìn cô: “Lúc đó em…”
“Anh cho rằng anh “khỏe” như thế?” Một lần là có thể khiến cô mang thai?
Câu chuyện tới chỗ này cũng phải dừng lại, bao nhiêu nỗi nặng nề trong lòng dường như cũng được trút hết, nhẹ nhõm, thoải mái.
Edit: Chilli Mai
Chỉnh dịch: Sahara
Dương Cẩm Ngưng ra cửa mới phát hiện, Cố Thừa Đông hẳn là không nhàn rỗi mới đúng. Bởi vì màn hình tinh thể lỏng trên quảng trường đang phát một tiết mục trò chuyện, đối tượng phỏng vấn là một một cụ già ở một cửa hàng. Chương trình này gần đây luôn lấy chủ đề mà các chương trinh khác không dám làm, hơn nữa còn là những tin tức lần đầu tiên công bố. Đương nhiên, thu hút được lòng hiếu kì của người xem cũng cần trả giá lớn, ví dụ như chương trình này đã bị rất nhiều ngôi sao lên tiếng kháng nghị. Lúc này, MC đang khéo léo dẫn dắt bà cụ nói ra những nội dung vốn không liên quan tới cuộc phỏng vấn, chẳng hạn như chuyện tranh đua giữa Cố thị và Thịnh Ân tại thương trường.
Dương Cẩm Ngưng thực sự bội phục MC, hoàn toàn không để lộ dấu vết dụ dỗ này, làm cho thần không biết quỹ không hay. Xem xong, cô mua đồ ăn chuẩn bị trở về nhà. Trong lòng nghĩ, hiện tại Cố thị do Cố Kế Đông quản lý, lại đối đ