Pair of Vintage Old School Fru
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

p tức sinh lực dồi dào đứng dậy, vui vẻ kéo tay Dương Cẩm Ngưng.

Mua một giỏ lớn thạch hoa quả, tiểu quỷ không xách nổi nhưng vẫn muốn tự mình xách lấy. Dương Cẩm Ngưng đành phải chậm chạp đi để chờ khuê nữ nhà mình, nhưng phát hiện mọi người đi đường đang nhìn cô ý xoi mói. Được rồi, cô cũng cam chịu số phận, nhìn con lúc này, xác thực cô cũng cảm thấy mình đang ngược đãi trẻ con.

Vừa về tới dưới khu chung cư thì thấy xe Cố Thừa Đông dừng lại.

Dương Nghệ Tuyền thấy ba, lập tức ấm ức mở miệng, “Ba mau tới xách giúp con, nặng quá, tay sưng đỏ rồi.”

Dương Cẩm Ngưng hít sâu một hơi, vừa rồi rõ ràng chính con bé đòi tự mình xách, cô muốn giúp nó cũng không cho.

Cố Thừa Đông nhận lấy túi từ tay con gái, xoa cánh tay con gái một cái, đúng là đỏ thật. Cô bé lấy một cái thạch ra ăn, vừa đi vừa xách túi sẽ không ăn được. Vừa nãy là cô bé không nghĩ tới chuyện này nhưng mà dù có để mẹ xách túi thì mẹ cũng nhất định không cho cô vừa đi trên đường vừa ăn.

Dương Cẩm Ngưng tức giận nhìn chằm chằm con gái sau đó, mới mở miệng, “Anh gần đây không phải rất bận sao?”

Nha đầu kia vội vàng ăn, nghe câu hỏi của Dương Cẩm Ngưng thì ngẩng đầu, phát hiện không phải hỏi mình, lại cúi tiếp tục ăn.

Cố Thừa Đông đi vào thang máy, “Bận cái gì?

“Bận…”Cô sửng sốt, “Em làm sao biết anh bận cái gì.” Hiên giờ người ta bàn tán sự đối đầu giữa anh và Cố Kế Đông như vậy mà anh còn tỏ ra thờ ơ, bình tĩnh như thế?

Cố Thừa Đông không mở miệng, lấy thêm một cái thạch đưa cho con gái.

Ra khỏi thang máy, Dương Cẩm Ngưng đột nhiên quay đầu lại, “Hôm nay em gặp em trai của anh.” Thấy Cố Thừa Đông nhíu mày, giống như không nhớ nổi mình có một em trai, vì vậy cô liền đổi giọng “Hôm nay em gặp Cố Kế Đông.”

Cố Thừa Đông lần này mới có phản ứng, nhìn chằm chằm cô như xác định lại cái gì đó, “Nói những gì?”

“Chẳng nói gì cả.” Lúc lấy chìa khóa mở cửa, cô mới mở miệng, “Em và anh ta không quen thân, dựa theo quan hệ của anh mới nói chuyện vài câu hỏi thăm thôi.”

Không biết vì sao, Cố Thừa Đông nghe cô nói như vậy lại nở nụ cười. Dương Cẩm Ngưng hoài nghi, cô hình như không nói cái gì sai?

Như là có ý ngầm với nhau, Dương Cẩm Ngưng chủ động đi làm cơm, Cố Thừa Đông thì chơi với con gái.

“Con rất thích sói xám.”

Cố Thừa Đông nghe con gái nói thì hơi ngạc nhiên. Vì hầu như trẻ con đều yêu thích cừu vui vẻ.

“Vì sao?”

Cố Thừa Đông nhìn với ánh mắt đặc biệt chân thành, tiểu quỷ kia cũng trở nên nghiêm túc , “Bởi vì sói đối với vợ rất tốt. Những lúc không thấy Sói Hồng, Sói Xám rất sốt ruột, cừu cũng không thèm bắt, nhất định phải đi tìm Sói Hồng về.”

Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm con gái, “Tìm về làm cái gì?”

Nha đầu cầm điều khiển từ xa, suy nghĩ một chút, “Tìm về để tiếp tục đối xử tốt với Sói Hồng, Sói Xám nói sẽ tự mình làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, còn nói sẽ rửa chân cho vợ… Có phải Sói Xám rất tốt hay không?”

Cố Thừa Đông nhìn tiểu nha đầu hồi lâu, sau đó ôm lấy cô bé, “Ồ, có lẽ vậy!”

Sau khi ăn xong, Cố Thừa Đông đưa con gái ra ra ngoài tản bộ, Dương Cẩm Ngưng không muốn di chuyển nên không đi theo. Đến khi hai cha con họ về, cô ra mở cửa, oán trách Cố Thừa Đông một câu, “Sao không cầm chìa khóa đi?”

Nói xong, cả hai người đồng loạt cảm thấy ngạc nhiên. Tình huống này, không biết là tốt hay xấu, nhưng Dương Cẩm Ngưng dường như cũng đã bị đắm chìm trong đó.

Thấy Cố Thừa Đông không có ý rời khỏi đây, cô cũng im lặng để anh dỗ con gái đi ngủ.

Cô tiếp tục ngồi trên ghế sô pha xem ti-vi.

Cố Thừa Đông đi ra, Dương Cẩm Ngưng ngoái đầu nhìn anh. Không thể cùng anh thảo luận vấn đề nam nữ, cô đành nghĩ một chủ đề khác, “Cố Kế Đông hiện tại đang nhằm vào anh?”

Cố Thừa Đông ngồi cách cô không xa, “Tại sao lại hỏi vậy?”

“Người khác đều nói như vậy?” Dương Cẩm Ngưng cầm điều khiển từ xa thay đổi một kênh khác, “Quan tâm anh nên mới hỏi anh, không quan tâm đã chẳng muốn hỏi.”

Ý cô là anh phải trả lời, bằng không sẽ có lỗi nhiều với cô.

“Có thể nói như vậy.”

“Vậy anh nghĩ cuối cùng ai sẽ thắng?” Dương Cẩm Ngưng khá tò mò về chuyện này, lời đồn đại của mọi người thật lợi hại, khiến cô cảm thấy Cố Thừa Đông trong miệng người ta với Cố Thừa Đông ngồi trước mặt cô đều là người không dễ dàng đối phó. Cô thấy anh là một người đàn ông bình thường, lắm mưu nhiều kế, hiểu rõ thời cuộc.

Có vẻ như anh không hiểu vì sao cô lại quan tâm tơi chuyện này như thế, “Có cái gì mà thắng với thua?”

“Làm sao không có chứ, đến chiến tranh còn có thắng thua nữa là.”

“Chiến tranh cũng không nhất định sẽ phân định thắng thua.” Anh cố ý chống lại ý cô, “Chỉ có thể nói tổn thương nhiều hay ít thôi.”

Dương Cẩm Ngưng thở dài một hơi, “Được rồi, kỳ thực ý em là ai tổn thương ít hơn.”

Thấy anh im lặng không nói, cô mỉm cười: “Là anh sao?”

Anh không đáp, chỉ nói chuyện khác: “Anh không quyết đoán bằng cậu ta, không dám đem tất cả sực lực đổ lên trận chiến này, không thích được ăn cả ngã về không.”

Dương Cẩm Ngưng mông lung không hiểu: “Có ý gì?”

“Chính là nếu anh có một trăm đồng, tuyệt đối sẽ không dùng hết một lần, tối đa chỉ dùng năm mươi đồng.”

“Vậy còn lại để làm