80s toys - Atari. I still have
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

hận vì bắt con gái câm miệng. Cô đành mở ti-vi, chí ít cũng có âm thanh phát ra, như thế cũng có thể khiến cho bản thân cảm thấy tự nhiên hơn.

Kết quả, không biết có phải là do số mệnh không tốt hay không, trên ti-vi đang phát tin tức về lễ cưới sắp tới giữa Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng, cuối cùng còn chiếu cả ảnh chụp của hai người.

Nghệ Tuyền liếc nhìn ti-vi, lại liếc nhìn Cố Thừa Đông, “Ba, ba trên ti-vi kìa.”

Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái, nói: “ Con hoa mắt rồi.”

Tiểu quỷ lập tức câm miệng, tiếp tục ăn cơm.

(hic, cái chỗ này đọc mà xót xa >_

Cố Thừa Đông tự gắp đồ ăn vào bát, nhưng mà dùng đũa đảo đảo một lúc, rồi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Cô ăn cơm bình thường, dường như không thèm để ý tới bản tin kia, anh quan sát cô một lúc, không kìm được hỏi, “ Em có gì muốn hỏi không?”

Dương Cẩm ngưng chớp chớp mắt, nhìn anh giả ngu, “Hỏi cái gì?”

Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm cô, muốn tìm ra một nguyên cớ trong đó nhưng cô lại tỏ ra thờ ơ vô tội, coi như không rõ anh hỏi cái gì. Cố Thừa Đông thở dài, cũng làm bộ không quan tâm, “Anh sắp kết hôn.”

Dương Cẩm ngưng gật đầu, “ Ừ, cần nói chúc mừng không?”

Đôi đũa trong tay Cố Thừa Đông run lên một chút, nhìn chằm chằm người phụ nữ không biết tích cực kia, “Anh sắp kết hôn với người khác.”

Cô gật đầu.

“Còn có thể có con”. Anh nói tiếp.

Cô lại gật đầu.

Anh không thèm nói nữa, lặng im nhìn cô.

Nhưng sau đó cô mỉm cười, “Không có gì, anh có thể kết hôn cùng người khác, em cũng có thể.” Thấy sắc mặt anh không tốt, cô nói tiếp, “Lẽ nào em rất kém cỏi, anh sợ em không gả đi được?”

Xem vẻ mặt của anh, cô cảm thấy rất vui, rốt cục hòa nhau một ván. Hiện tại cô nghĩ thông suốt rồi, cô sợ cái gì, dù sao cũng không phải chia tay sống không nổi nữa. Trên đời này, phụ nữ chạy theo tình yêu sẽ không điên, không chết, nhưng chỉ biết theo đuổi duy nhất một thứ là tình yêu thì nhất định sẽ phát điên, Cho nên phải tìm cho bản thân một thú vui nào đó, kể cả là công việc hay sở thích, như vậy dù không có đàn ông và tình yêu, bản thân cũng không đến nổi thất bại.

Cô nhìn theo anh, chậm rãi nở nụ cười.

Nghệ Tuyền hết nhìn Cố Thừa Đông rồi lại nhìn Dương Cẩm Ngưng, sao đó bĩu môi, “Bảo con câm miệng, ba mẹ lại nói, thật không công bằng.” Hết sức không công bằng, hết sức bất công, “Con cũng muốn khâu miệng ba mẹ lại.”

Bầu không khí gượng gạo tiểu quỷ này đánh vỡ.

Sau khi ăn xong, cô bé đem món quà mình mua ra tặng cho Cố Thừa Đông, vẻ mặt cực kì lấy lòng. Dương Cẩm Ngưng đánh giá! Nhưng lúc thấy món quà thì Dương Cẩm Ngưng chỉ cười nhạt không nói, có tặng cho cô, cô cũng không thèm.

Tiểu quỷ có lẽ đã từng thấy Cố Thừa Đông hút thuốc, nên mới mua một cái bật lửa. Đừng hi vọng cái bật lửa kia có gì tốt, là một cái bật lửa rất bình thường, bởi vì rất nhiều nơi bán bật lửa này, năm đồng một cái.

(eo, ước chi Nghệ Tuyền là con mình ^^)

Tiểu quỷ rất sợ Cố Thừa Đông không thích, lập tức giải thích, “Con phải dành tiền ăn kẹo Alpes để mua đấy.” Của ít lòng nhiều… Nha đầu kia nháy mắt, đặc biệt nghiêm túc. Cô bé rất muốn ăn kẹo đó, nhưng không đi ăn, vì còn mua cho ba cái bật lửa.

Cố Thừa Đông cầm bật lửa trong tay, cảm thấy nên giữ cẩn thận, chờ đến khi tiểu nha đầu này lớn lên sẽ lấy ra cho nó xem. Đây là lần đầu tiên con gái tặng quà, cái này tương đối thú vị.

Dương Cẩm Ngưng đi đến bên hai bố con họ, tận lực nhìn chiếc lắc trên chân mình. Quà tặng của cô rất tối, vừa đẹp vừa dùng được, đặc biệt thích hợp với cô.

Nhưng nha đầu kia không thèm nể mặt mẹ mình, liếc mắt nhìn mẹ một cái, “Cái kia của mẹ là tiền của bà ngoại mua”, ý là không thể coi như quà của cô bé.

Dương Cẩm Ngưng tức giận, dừng bước, nhìn con gái của mình, “À, nhưng mẹ thấy chiếc lắc này rất đẹp, với lại rất quý.”

Nha đầu kia cứ cố lý sự, “Mẹ từng kể cho con nghe một câu chuyện còn gì. một phú ông quyên góp một trăm vạn, và một người nghèo chỉ có một trăm đồng nhưng quyên góp cả một trăm đồng. So sánh hai người với nhau, rõ ràng một trăm đồng của người nghèo vẫn là cao thượng hơn. Như thế, cái bật lửa này của ba dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng mới là cao thượng.” (eo!!!)

Dương Cẩm Ngưng lười chẳng muốn sửa cách dùng từ sai của con gái, cô cười: “Bây giờ mẹ thay đổi ý kiến rồi, mẹ nghĩ người quyên một trăm vạn kia cao thượng hơn.”

Nha đầu nhíu mày, vẫn không hiểu liền hỏi lại, “Vì sao?”

“Con nghĩ lại xem, người quyên một trăm vạn, có thể xây dựng vài trường tiểu học, cho nhiều trẻ em có thể đọc sách, người quyên một trăm đồng kia có thể giúp được bao nhiêu người?”

Nha đầu kia hình như suy nghĩ hồi lâu, tìm không được lý do bác bỏ câu nói của mẹ, sau đó cô bé nhìn Cố Thừa Đông, “Ba, sau này con sẽ kiếm tiền mua quà tặng đắt tiền cho ba.”

Dương Cẩm Ngưng thật muốn nôn ra, cô là người sinh con nha, thế mà con cô lại muốn mua quà cho người khác.

Cố Thừa Đông vuốt đầu con gái, “Ngoan, ba sẽ đợi, không được thất hứa.”

Nha đầu kia có một điểm lạ là, đáp ừng rồi sẽ làm được, đây mới là chuyện tốt của con gái.

“Vậy con phải học thật giỏi.” Cố Thừa Đông liền mở miệng.

“Vì sao ạ? Mẹ nói kiếm tiền v