
lão gia cũng có điều ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại không biểu hiện gì. Một cô gái sau khi gặp phải chuyện như vậy, lại không hề nghĩ đến việc tìm cơ hội đạt được những thứ mình muốn có, hơn nữa còn là chuyện không hề liên quan đến tiền bạc.
Dương Cẩm Ngưng tại thời điểm này khiến Cố lão gia nhớ đến người vợ đã khuất lâu năm của mình, tính cách ương bướng này thật sự giống đến vài phần, thế là liền đáp ứng điều kiện của cô.
Dương Cẩm Ngưng cũng lấy cái cớ này để thực sự trừng phạt người cha ruột thịt của mình. Chỉ là cô cũng không quá tuyệt tình, chỉ cần Diệp Kim Bằng đuổi mẹ con Tô Tình ra khỏi Diệp gia là cô có thể suy nghĩ lại vấn đề Diệp gia phá sản, cũng không cần phá tan cửa nát nhà như thế, ít nhất cũng có thể giữ lại chén cơm qua ngày.
Lúc cô kiêu ngạo đứng ở nơi đó, giống như Tô Tình năm đó vậy, cô nghĩ tất cả mọi chuyện vậy mà lại dựa vào việc chính mình bị hãm hiếp mà thành, thực sự là chuyện nực cười mà.
Cô như vậy cũng coi như là đã đòi lại công bằng rồi, thế là cô không hề hận người đàn ông đó, bởi vì bọn họ cũng giống như một cuộc giao dịch mà thôi, cô đạt được thứ mình muốn có, như vậy cũng không cần phải giả vờ rằng anh ta thiếu nợ mình.
Cô trước nay chưa hề nghĩ qua rằng người đàn ông đó sẽ trở thành chồng của cô.
Ấn tượng của Cố Thừa Đông về đêm hôm đó rất mơ hồ, lúc anh tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng rồi. Người ta cũng chỉ nói với anh rằng, anh bị say rượu, được người khác đưa về nhà mà thôi. Anh mơ hồ cảm nhận được mình đã trải qua vài chuyện gì đó, nhưng nhìn mọi thứ đều đang ở trong phòng của chính mình, anh hoài nghi liệu những chuyện bản thân đã trải qua có phải chỉ là một giấc mộng mà thôi, cho dù bao nhiêu năm qua anh cũng chưa từng có một giấc mộng xuân như thế.
Suzie đột ngột nói lời chia tay khiến anh bất ngờ trở tay không kịp. Sau đó Suzie lại gửi cho anh một tin nhắn, hẹn anh đến khách sạn đó, nhưng Suzie lại không hề xuất hiện. Sự ép buộc của ông nội, thái độ của Suzie khiến anh vô cùng phiền não, thế là liền bất chấp tất cả mà uống rượu, sự việc sau đó, anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
Sau đó nữa, lúc quan hệ giữa anh và Suzie đã tốt đẹp trở lại, Suzie lại nói là cô chưa bao giờ gửi tin nhắn đó cho anh. Điều này khiến lòng Cố Thừa Đông có một vài nghi hoặc, nhưng lúc đó anh vừa mới biết được nguyên nhân mình và Suzie chia tay, bản thân cô lại có bệnh, không muốn liên lụy đến anh, thế là tâm tư anh hoàn toàn đặt trên người Suzie, cũng không chú ý đến vấn đề kia nữa.
Kí ức đã rất lâu về trước tại thời khắc này lại bị Dương Cẩm Ngưng lần nữa nhắc lại.
Hóa ra, giữa bọn họ vẫn còn một chuyện này nữa, anh bất giác nở nụ cười khổ sở.
Dương Cẩm Ngưng dùng sức nắm chặt điện thoại trong tay, chỗ bị nắm chặt đã nóng rát đến bỏng tay, cô khẽ hừm một tiếng: “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi?”
Cố Thừa Đông vô cùng mệt mỏi, “Anh cũng không biết…”
“Biết hay không thì có can hệ gì sao, dù thế nào thì đó cũng là thói quen của đàn ông, vui vẻ rồi thì xong chuyện thôi, chỉ cần bản thân tôi nhớ là được rồi. Biết vì sao tôi và Dương Nhất Sâm chia tay không? Chính là do anh, nếu không phải là vì xảy ra chuyện đó, tôi đã cùng anh ấy sống một cuộc sống hạnh phúc, mà chính anh đã hủy hoại đi tất cả cuộc đời tôi, anh nói tôi làm sao có thể không hận anh?”
Cố Thừa Đông khóe miệng khẽ động đậy, lại nói không nên lời. Hận? Thế là chọn lựa việc trả thù, khiến cho anh nếm được mùi đau khổ.
Anh thực sự muốn nói với cô, cô đã làm được rồi. (huhu, tớ đau lòng thay anh ấy T__T)
“Cho nên tôi làm sao có thể yêu anh được, làm sao có thể coi anh như một người chồng. Tất cả mọi chuyện trước đây đều chỉ là giả vờ mà thôi, đối với cuộc hôn nhân này, tôi vô cùng ghê tởm!” Cuối cùng thốt ra những lời nói đáng hận nhất.
Cô nhịn không được mà thở dốc vài tiếng.
Cố Thừa Đông cầm điện thoại trên tay, cuối cùng thốt ra mấy chữ, “Anh biết rồi.” (trời ơi, sao lại cay đắng thế huhu)
Điện thoại cuối cùng cũng bị ngắt, cũng giống như mối quan hệ giữa bọn họ vậy…
Dương Cẩm Ngưng cầm điện thoại, cả người trượt dần dần xuống, đầu chôn vùi giữa hai gối mình, khóc nức nở…
Nếu em chỉ là đang giả vờ, anh có thể hiểu được không?
Em hy vọng người thật sự yêu em có thể hiểu được…
Chỉ là, anh là người thật sự yêu em sao? (Đau lòng quá! T~T)
Hôm sau, sắc mặt Dương Cẩm Ngưng vô cùng khó coi, Tả Tần Phương liền đuổi cô về nhà, bắt cô nghỉ ngơi cho khỏe, không cho cô tới bệnh viện nữa, nếu không chỉ rước thêm phiền cho mọi người. Cô biết mọi người lo lắng cho mình, nên khó mà từ chối được, cho dù cô tuyệt đối không muốn quay về nơi được gọi là nhà kia.
Cô không mất trí nhớ, biết rõ hôm qua đã nói gì với Cố Thừa Đông. Ban đầu cô định vĩnh viễn giấu kín chuyện đó, để nó trở thành bí mật, không bao giờ nói cho người khác. Nhưng một phút ấy, cô khó chịu, thì Cố Thừa Đông cũng không được thoải mái. Vì sao cô phải một mình chịu đựng nỗi bực tức ấy? Nhưng nếu cô như vậy, lại phải đối mặt với Cố Thừa Đông, dường như khó mà làm được. Cô đã dứt khoát như thế, tuyệt tình như thế, bây giờ lại k