
không bao giờ chịu để mình ấm ức. Hay là anh cho rằng cô như mấy cô nữ sinh kia không thể không say mê anh? Cả ngày chỉ biết sống vì yêu, chết vì yêu?
Anh dựa vào cái gì mà cho rằng cô không có anh thì không sống được?
“Hai bàn tay trắng?” Dương Cẩm Ngưng cười, “Đừng có đùa nữa. Chưa nói đến anh hai bàn tay trắng, cho dù anh có gia sản bạc triệu tôi cũng không muốn tiếp tục chung sống cùng anh. Có phải vì thời gian qua tôi dịu dàng với anh như vậy nên anh nghĩ tình cảm của tôi đối với anh sâu như biển? Tôi nói cho anh biết, những thứ đó đều là giả, tất cả đều là giả. Tôi làm như vậy trước mặt anh chỉ là vì muốn có được sự tin tưởng của anh, cuối cùng sẽ để anh phải đâu khổ. Anh có phải là đang rất đau khổ không? Đúng là đã cho rằng tôi yêu anh muốn chết phải không? Tỉnh táo lại đi, tôi làm sao có thể yêu anh…”
Cô không nghe thấy anh nói gì, nhưng cô nghĩ, cô rốt cuộc cũng đã thắng anh, chí ít là chính cô lựa chọn từ bỏ anh, chí ít, cô làm tổn thương anh đầu tiên.
Cho dù đánh thương kẻ địch một nghìn phần mình cũng bị thương tới tám trăm phần thì cô cũng sẵn sàng chịu tám trăm kia.
“Tất cả mọi thứ đều là tôi đang diễn trò, mong anh khó chịu mà thôi. Anh cảm thấy, tôi có thể yêu một người đàn ông cưỡng – gian tôi hay sao?”
Không thể, cho nên cô mới làm tất cả để diễn trò, để khiến anh không thoải mái, cho dù là để đền bù tổn hại của chính cô. Cô rốt cuộc cũng làm được rồi, thật tốt… tốt đến mức cô phải bật cười liên tục.
Năm xưa, khi cô và Dương Nhất Sâm quyết định cùng nhau rời khỏi thành phố này, đi tới một nơi sống cuộc sống của riêng họ, thậm chí bọn họ đã lên kế hoạch con đường tương lai sẽ thế nào, kế hoạch sẽ sinh sống ra sao. Bọn họ khi ấy, chỉ cần qua những ngày tháng yên ổn là được rồi, không cần quá nhiều tiền, không cần trở nên quá nổi bật. Cô cũng muốn cùng anh rời khỏi thành phố này, chỉ cần bọn họ rời xa nơi đây là cô sẽ không phải lo lắng quá khứ của mình bị anh phát hiện, cô cũng có thể giống như một tờ giấy trắng, làm tươi mới màu sắc bức tranh cuộc sống của chính mình lại từ đầu.
Một ngày trước ngày bỏ đi, cô đi tạm biệt một vài người bạn trước đây của mình.
Các bạn biết cô sắp đi xa cũng quyết định đóng góp tiền tới một nhà hàng xa hoa nhất mở tiệc chia tay. Cô tưởng đó sẽ là lần gặp mặt cuối cùng với những người bạn chứng kiến cô từng bước sa đọa, phương thức chia tay như vậy cũng không đến nỗi nào.
Các cô ngồi trong phòng cao cấp của một nhà hàng xa hoa, mọi người cũng nhau nói những chuyện xấu xa của nhau, nói đến náo loạn ầm ĩ.
Cô đã rất lâu rồi không trải qua những ngày như vậy nữa nên cảm thấy không thích ứng kịp, liền mượn cớ uống nhiều quá muốn đi ra ngoài cho thoáng gió.
Nhưng thật không ngờ, cô lại may mắn như vậy, bắt gặp được mẹ con Tô Tình và Diệp Vãn Hi. Hai bọn họ hình như đang tranh cãi chuyện gì, có lẽ Tô Tình sai Diệp Vãn Hi đi làm chuyện gì đó nhưng cô ta không muốn. Cuối cùng, Tô Tình phát hỏa: “Mày cũng không phải không biết sức khỏe của em gái mày, sau này chúng ta phải làm sao? Mày thể suy nghĩ vì mẹ được sao?”
Không biết Diệp Vãn Hi có bị câu nói kia làm động lòng hay không.
Dương Cẩm Ngưng lúc ấy cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác mẹ con họ lại đang chuẩn bị làm chuyện gì xấu xa.
Vì vậy cô đi theo sau, thấy Tô Tình đưa cho một nhân viên ít tiền và một bao thuốc bột gì đó, dặn dò hắn ta vài câu, đối phương ra dấu OK.
Dương Cẩm Ngưng có một linh cảm chẳng lành, vốn dĩ nhìn thấy Tô Tình cô cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn cảm thấy tò mò.
Cô đi theo nhân viên kia, thấy hắn ta bưng một khay rượu vào một gian phòng khác, qua khe cửa mở ra cô nhìn một người đàn ông nhưng không rõ tướng mạo.
Cô ngẫm nghĩ lại câu nói mà Tô Tình nói với Diệp Vãn Hi, có lẽ là do sức khỏe Suzie quá kém nên Tô Tình căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào Diệp Vãn Hi.
Làm thế nào để Diệp Vãn Hi có tiền đồ đây? Chỉ có thể là kiếm một người đàn ông giàu có.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi nghĩ mình nên làm gì. Chuyện Tô Tình muốn làm chính là chuyện mà cô muốn phá hoại, không cho bà ta được như ý nguyện.
Người đàn ông kia có vẻ đã uống rất nhiều rượu. Cô nhân lúc không ai để ý, lẻn vào trong phòng, nhìn thấy trên bàn rượu đúng là quá nhiều vỏ chai, người đàn ông kia dường như đã không còn tỉnh táo.
Cô nhìn hắn ta, diện mạo rất được, khiến cô nhịn không được rất muốn chửi thề, Tô Tình kia quả nhiên là mắt nhìn người đáng nể phục.
Cô giúp dìu hắn ta ra ngoài, bởi vì cô nghĩ, chắc chắn không còn bao lâu nữa bà ta sẽ đến “nghiệm thu” người đàn ông này. Nghĩ vậy, cô mơ hồ có chút hưng phấn.
Cô đưa hắn ta tới khu ghế lô của mình, mặc kệ anh ta say bí tỉ ngồi một bên, bạn bè hỏi là ai cô cũng chỉ nói một là người quen, thấy anh ta say khướt nên đưa tới đây, lát nữa tìm một phòng thuê cho anh ta nghỉ lại là được.
Mãi tới khi sắp tan cuộc, cô mới chỉ vào một bạn học nam, nhất định đòi cậu ta cởi áo cho mượn, mặc lên người đàn ông kia, hơn nữa còn làm rối bù tóc anh ta, khiến anh ta vô cùng giống một tên lưu manh. Quả nhiên, đẹp trai cũng cần nhờ vào ăn mặc.
Cô còn cố ý vò nát qu