
̉...từ từ
lựa chọn.
- Không có lựa hay chọn gì nữa hết. Em đã quyết định rồi, con trai em sẽ tên Lâm Hiểu Viên!!!
-..."Con trai chúng ta" mới đúng chứ!-Anh nhắc nhở.
- Gì cũng được.
Về tới nhà, tôi vừa suy nghĩ đến tương
lai vừa ăn điên cuồng. Thực ra thì...ban đầu tôi có chút ngại
vì sợ...mập. Nhưng sau khi trải qua hai đêm bị đói loạn cả ruột thì cái e ngại này cũng giảm đi 50%, cộng thêm việc bị mẹ đe
dọa, chồng khủng bố liền giảm sạch 50% còn lại nên bây giờ tôi mới ăn thành cái dạng này.
Ăn, ăn, rồi tiếp tục ăn. Cho đến khi...tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.
Vì sao...đột nhiên tôi cảm thấy...đau bụng vậy chứ??? Là do ăn nhiều ư???
Tại sao đau bụng quá vậy?! Tại sao??? Ngày thường tôi cũng ăn nhiều mà! Có sao đâu chứ, vậy mà…
Trong bụng tôi như có thứ gì đó cựa quậy, càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng lẽ…là sắp sinh?! Chẳng phải tôi còn nửa tháng
mới sinh sao???
- Nguyệt!!!!!!!! Em…em bị gì vậy??? Đừng làm anh sợ!!!
Anh vừa bước vào nhìn thấy tôi như vậy thì vô cùng hoảng sợ. Tôi cố gắng thốt lên:
- Em…chắc em…sắp sinh rồi…
- HẢ????
Trời ơi!!! Em van anh đó Thế Ưu, giờ phút cấp bách như thế
này đầu óc anh có thể linh hoạt lên chút đỉnh hay không???
- Em...sắp...sinh!
- Chúng ta mau mau đến bệnh viện.
Anh nhấc bổng tôi lên, chạy ù ra ngoài, ngay cả cửa nhà cũng không thèm khóa. Tôi nén sức nhắc:
- Thế Ưu...xe...ở gara mà...
- Ờ...Ờ...
- Nhanh-lên!!
Cái tên này, ngày thường thì ranh ma, lanh lợi vô cùng, bây giờ tại sao lại dốt nát đến thế chứ???
*************Sunflower
Anh điên cuồng lái xe, không màng tới cột đèn giao thông phía
trước, phóng như tên bay. Tôi suýt bị dọa đến ngất xỉu.
- Cố gắng một chút, sắp tới rồi.
Tôi dường như nghe được tiếng gió xé bên tai, chiếc xe chạy như lướt trên mặt đường.
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xe chưa kịp dừng hẳn thì Lâm Thế Ưu đã bế tôi, chạy vụt
vào bệnh viện. Trời ơi là trời!!! Lâm Thế Ưu, chiếc xe đó còn
chưa kịp rút chìa khóa!!!!!!!!!!!
- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Một tiếng hét vang lên kinh
thiên động địa. Thật đáng tiếc vì phải nói với mọi người,
tiếng hét đó không phải là của tôi mà là của...Thế Ưu.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì không có cặp vợ chồng Ngân Châu ở đây.
Anh ấy vừa thấy cô y tá bế em bé ra thì liền như bị khỉ nhập, nhảy lưng tưng, thiếu điều muốn lấy cái loa,
trèo lên cây mà hò hét.
- Anh gì ơi!!! Con trai của anh đây này!!!-Cô y tá
ôm con đứng ròng rã suốt 15', thấy cha đứa nhỏ cứ như có bệnh,
nhảy nhót lung tung suốt nên đành phải nhắc nhở.
- Ờ! Ờ!!!
Tôi nằm trên giường bệnh, cười cười. Grừ! Tức
quá!!! Tại sao tôi lại không đem máy quay theo chứ??? Có gì quay
lại cái hình ảnh này của anh, sau đó đem đi đòi tiền chuộc.
Hắc hắc!!!
- Nguyệt! Em có mệt không? Có muốn uống nước
không? Có thấy lạnh không? Có thấy không ổn chỗ nào không???-Anh lập tức chuyển địa chỉ, dời tầm chú ý sang tôi, hỏi liến
thoắng.
- Anh hỏi từ từ...
- Ờ! Bây giờ, em thấy thế nào?
- Không khỏe...không mệt!
- Ờ!...Em...vẫn muốn lấy cái tên Lâm Hiểu Viên???-Anh e dè hỏi. Trời ơi là trời!!!!!!!! Em ghét anh lắm!!!!!!!!
Sáng ngày hôm sau, tên chồng đáng ghét vẫn đến làm phiền tôi...
- Này! Em ở đây có thấy thoải mái không? Thức ăn có vừa miệng không? Giường nằm êm không? Ngủ có ngon không? Trong người cảm
thấy...
- BẠN TỐT ƠI!!!!!!!!!!!!!!!
Lâm Thế Ưu đang nói giữa chừng thì Ngân Châu không biết từ đâu
phi thân đến bên tôi. Phù! Thoát được một kiếp! Hix!!!
- Bà cảm thấy thế nào? Tôi biết, bây giờ trong người bà có
phải thấy mệt mỏi, thèm ăn cộng thêm thấy đau khổ vì mập ra
phải không?! Bà yên tâm đi, sau khi bà khỏe lại tôi sẽ dẫn bà đi lên rừng xuống biển, hết bơi lội rồi lại leo núi, bảo đảm
chẳng mấy chốc bà sẽ thon thả như cũ. Còn nữa, sáng thì nên
ăn...bla bla...
MẸ ƠI!!!!!!!!!!!! Cứ cái kiểu này mãi thì tôi sẽ chẳng bao
giờ khỏe lại luôn á!!! Mẹ thân yêu của con, mau đến cứu
con!!!!!!!
- CON GÁI!!!!!!!!!!!!!
OMG!!! Xem như tôi rất thiêng đi ha! Mới nhắc đã tới!!! Hihi. (Khoan mừng vội chị ạ!!!)
- Trời ơi!!! Huhu...Con gái cưng của tôi. Ly hôn đi, về nhà mẹ
chăm sóc cho con. Mẹ sợ quá trời luôn!!! Huhu. Con có thấy mệt
mỏi hay không? Này! Nhớ những điều mẹ dạy lúc trước nhé. Đã
làm mẹ rồi thì phải đứng đắn tí, cứ lanh chanh lóc chóc sau
này đừng than vãn vì sao thằng nhóc nhà cô quậy tanh bành nhà
cửa. @#^((&%^)#XR..STY.@#%^&!!!
Trời ơi!!! Ông làm ơn cho một viên thiên thạch đè chết con cho
rồi!!! Huhu!!! Kiếp trước tôi đã