Pair of Vintage Old School Fru
Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

ha!!!!-Tôi bước tới gần, xách tai anh mắng. Anh la oai oái rồi cầu hòa:

- Hiểu Nguyệt à!!! Em là hiền nhất! Được rồi, bây giờ buông anh ra đi!!!

- Tại sao anh hét??? Có phải cũng cảm thấy bất ngờ giống em không???

- Không!

- Hả? Tại sao???

Một cái tên đào hoa như vậy, biến thái như vậy,

khùng như vậy mà cũng có vợ, đã vậy còn có con nữa chứ! Như

thế lẽ ra anh phải thấy bất ngờ chứ?!!!

Như là nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh nói:

- Trừ phi thằng đó không phải là đàn ông! Hoặc tâm lý có vấn đề mới không thể lấy vợ. Anh la lên là vì...

?___?

- Là vì tại sao thằng khốn đó có vợ rồi mà

còn dám đi ghẹo em chứ!!!! Anh chưa đập cho nó một trận là may

lắm rồi!!!! Cầu trời cho vợ hắn sinh một đứa con ba đầu sáu

tay. Hà hà!!!-Anh vừa nói vừa gian manh. Tiêu rồi! Không lẽ lần

trước chuyện tôi nói với mẹ là anh thần kinh có vấn đề là

thật ư??? Huhu.

- Ba đầu sáu tay??? Anh tưởng Nghiêm Vĩ là Lý Tịnh hả? Có thể có đứa con là Na Tra.

- Óc heo! Ba đầu sáu tay tức là nguyền rủa đứa đó là quái thai đó!!!

- Bậy nha!!! Xúi quẩy quá đi. Người ta mang thai, em cũng mang thai. Anh nói toàn chuyện xấu không à!!!

Đang định quay lưng đi thì điện thoại tôi có tin

nhắn. Lâm Thế Ưu chưa kịp giật lại điện thoại thì tôi nhanh

chóng mở ra đọc. Một dòng tin nhắn hiện ra, có thể thấy người nhắn tin rất gấp gáp, chữ còn có lỗi sai nhưng mơ hồ vẫn rõ

nội dung, đó là, Ngân Châu đang ở bệnh viện sinh con!

Á!!!!!!!!!!!!! Bạn tốt ơi!!! Chị em tốt ơi!!!! Tôi lập tức đến ngay đây!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi vừa thấy dáng vẻ của Tiêu Duẫn thì xém chút

té nhào. Một người ngày thường đẹp trai, phong độ như vậy mà

bây giờ lại xuất hiện với bộ dạnh thảm hại như kẻ lang thanh vô gia cư thế này.

Tiêu Duẫn đi chân không, áo quần xộc xệch như mới bị cướp vậy.

Quần ống thấp ống cao, áo sơmi nhàu nát, nút áo đóng mở loạn xà ngầu, tóc tai rối như là ổ quạ. OMG~

Không chỉ mình tôi hết hồn mà ngay cả Thế Ưu cũng bất ngờ.

- Ngân Châu đang sinh hả???

- Ừm!-Tiêu Duẫn thở gấp, đi đi lại lại rối cả mắt.

- Anh đưa cô ấy đến???

- Không phải! Là mẹ tôi đưa cô ấy đến. Lúc ấy tôi đang ở sân

bay chuẩn bị đi công tác 1 tuần lễ...Trời ơi!!! Đáng lẽ ra tôi

phải ở bên cạnh cô ấy chứ!!!

- Anh đi gì tới đây???-Nếu như là đi taxi, khả năng anh ta bị cướp là 99,99%

- Tôi...chạy bộ.

- TT____TT

Tiêu Duẫn! Bộ anh không có tiền đi taxi sao???

Tôi âm thầm liếc nhìn Lâm Thế Ưu. Hừm!!! Nếu như...tôi sinh thì anh có đem theo bộ dạng này đến đây không nhỉ???

- OAOAOAOA!!!!!!

Trong lúc bọn tôi mỗi người tự chìm vào suy nghĩ riêng, một

tiếng khóc trẻ con vang lên. Gương mặt Tiêu Duẫn lúc đó phải

nói là chói đến lóa mắt.

- May quá!!!!-Tiêu Duẫn quệt ẩu mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Nhưng...khi bác sĩ nói Ngân Châu vẫn còn hôn mê thì sắc

mặt anh ta đen lại, tiếp tục lo lắng.

- Cô ấy không sao chứ???

- Không sao! Nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại.

- Phù!-Tôi, Tiêu Duẫn đồng loạt thở phào.

...

Lúc đóng tiền viện phí chính là lúc thảm hại nhất của Tiêu

Duẫn. Đi quá gấp, lúc chạy đi vali, bóp tiền đều bỏ cả lại sân bay, thứ duy nhất mang theo chính là điện thoại di động.

Haizz...Giờ tôi mới thấy, may mà anh ta không đi taxi, nếu không bị giải lên đồn cảnh sát thì nguy.

Gấp rút quá, Tiêu Duẫn đành đưa luôn cô y tá ấy cái điện

thoại xem như là tiền viện phí. Nhưng theo tôi để ý giá cả thị trường thì hình như cái điện thoại này đắt hơn nhiều so với

tiền viện phí ấy.

Tôi và Thế Ưu định trả thay nhưng Tiêu Duẫn không muốn, anh ta

nói muốn làm điều gì đó có ý nghĩa với Ngân Châu và cậu con

trai mới sinh. Tôi nghe đến đó xém chút gào lên. Tên này!!! Đúng

là đầu óc kinh doanh chả nghĩ nổi cái gì lãng mạn hết, chỉ

biết tới việc xài tiền. Hừ!

Nhưng...tôi có chút thông cảm. Tôi thì thầm với Thế Ưu:

- Lúc anh sinh phiền anh giống như anh ấy được không???

-...

Lâm Thế Ưu thở dài giống như rất thất vọng í!

Ờ...Mà...hình như cũng sắp tới tôi sinh rồi thì

phải?! Haizz...Thật là cảm tạ trời đất quá đi! Cuối cùng cũng không phải uống cái loại thuốc kinh điển nhất quả đất đó!!!

Nếu sau này con dâu tương lai của tôi manng thai, tôi nhất định cho nó nếm trải "hương vị" của loại thuốc này!!! Hehe...

- Nguyệt! Em đang cười gì đó???-Lâm Thế Ưu đang lái xe, thấy tôi cười sằng sặc liền tỏ ra hơi lo lắng.

- Không có gì! Chỉ là...nghĩ đến một số viễn cảnh tương lai thôi!

- Ờ. Mà nè...em...thật sự thích cái tên Lâm Hiểu Viên đó ư? Có nhiều tên hay hơn mà...Chúng ta có thê