
thích thú cười vừa tranh thủ vớ
lấy cây đàn.
"È...e...e...e...é..è...e!!!!!!"
Anh hoảng hồn mở bừng mắt ra...
- Em đang quậy phá cái gì đó? Trời! Mau dừng lại đi, không được kéo nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Anh gào lên. Tôi mắt
ngân ngấn nước, nhìn anh như đang hấp hối:
- Sao vậy hả anh???
- Em đang phá phách cái gì vậy?
- Em kéo đàn cho anh đỡ mệt hơn...
- Nghe em kéo anh còn mệt hơn nữa. Thôi! Để ngày
mai anh dẫn em ra ngoài chơi. Còn nữa, em làm ơn đừng nghĩ thêm
trò chơi nào hết!!! Anh khổ lắm rồi!
T______T
Tôi tệ đến thế hay sao???
Huhu...
Không chịu đâu!!!
***************Sunflower
Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc đặt tên cho con của mình. Là con trai, tên gì cho hay nhỉ??? Phải đặt làm sao vừa
nói ra phải thể hiện được khí phách văn võ song toàn của nó.
Hừm!!!
Họ Lâm??? Họ Lâm! Haiz...Tên gì đây!!!
Lâm Thế Minh??? Èo, dở ẹc.
Lâm Thế Duy??? Làm ơn , con là do tôi sinh, ít nhất phải có tên tôi chứ!!!
Lâm Thế Nhất??? Mẹ ơi, nghe sao mà giang hồ thế???
Lâm...
Lâm...
Lâm...
Cuối cùng, kín hết cả hai tờ giấy A4 cũng không
suy nghĩ ra được một cái tên nghe sao mà văn võ song toàn, thể
hiện đầy đủ khí phách nam nhi, lại còn cả dân trí thức con
tổng giám đốc nữa!!! Trời ơi~~~~
Haizzz…Thật ra là cái tên gì nghe cho hay đây ta??? Làm sao để có một cái
tên nghe thật là oai phong như của anh và nghe mượt mà như của
tôi nhỉ??? Lâm Thế Ưu và Nhất Hiểu Nguyệt thì đặt thành cái
gì???
- Nguyệt??? Nguyệt!!!!!!-Anh la lên. Bây giờ tôi mới hoàn hồn lại. Nãy giờ đi dạo mà tâm trí cứ thẩn thờ. Haizz…
- Ơ?! Dạ???
- Em thả hồn đi đâu vậy hả???-Anh thắc mắc.
- Đâu có đâu!!!-Tôi cố cãi. Tên gì bây giờ?!!!
- Còn nói đâu có?
- Thì không có thiệt mà!!!
- Mà em đã nghĩ ra tên nào đặt cho con chưa? Haizzz…Anh nghĩ mãi cũng không ra.-Anh vò đầu bứt tai. Tôi nghe đến đó thì trong lòng vui như Tết, hóa ra cũng không phải mình tôi chịu đau thương!!! Hehe.
*****************Sunflower
Tôi không có việc gì làm nên tiện tay vớ lấy cuốn sách nào đó bên cạnh. Là “Thập đại mỹ nhân Trung Hoa”
- Đâu có gì khác lạ đâu?!-Tôi nhủ thầm.
Cho đến khi tôi đọc đến người cuối cùng, Trần Viên Viên. Chẹp! Làm như tôi bẩm sinh thông minh hay là sao í! Trong đầu bất chợt lóe lên cái tên, Lâm-Hiểu-Viên!
Haha!!! Vậy là tôi biết con trai tôi sau này tên là gì rồi! Lâm-Hiểu-Viên!!!
- Nguyệt!!! Mau dậy đi! Mẹ tới kia kìa!!!!
Tôi đang cuộn mình trong chăn ngủ say sưa. Mang thai mặc dù hơi cực nhưng được cái ngủ nướng không ai phê bình.^0^ Cho dù tôi có ngủ đến trưa đến chiều cũng nhận được sự quan tâm của người nhà! Haha!!!
Nhưng hôm nay tôi rất bực. Tối hôm qua chân bị chuột rút, anh
phải xoa bóp hết một tiếng đồng hồ tôi mới ngủ nổi, cho nên
bây giờ phải cho tôi ngủ bù chứ!!! Mới có 10h à!!! (OMG~)
- Ưm…Để em ngủ coi!!!-Tôi bực mình càu nhàu.
- Dậy đi! Mẹ tới!!!!-Anh vẫn cứ lay lay tôi mãi. Không kìm chế chắc tôi đạp anh một phát quá à!!!
- Gì vậy????-Tôi chau mày. Anh quẹt mồ hôi trên trán, nói:
- Mau dậy đi!!! Mẹ em tới đó!!!
- HẢ?????? Mẹ?!
Trời ơi!!! Không phải tới đưa cái thuốc quái gỡ gì nữa đấy chứ?!
…
Quả không sai mà!
- Nguyệt! Con bây giờ đang mang thai con trai, nên uống cái này đi. Rất tốt cho sức khỏe đấy!!!-Mẹ tôi nhiệt tình quảng cáo.
T__T
Hiểu Viên của mẹ!!! Làm ơn ra đời nhanh nhanh đi, mẹ bị đầu độc!!!
Tôi vừa thấy mẹ giơ chai thuốc đen ngòm lên thì hóa đá, trong thâm tâm không ngừng gào thét.
- Mẹ đến có chuyện gì không?
- Bộ không trông mẹ đến sao?!!!-Mẹ tôi xụ mặt. Tôi cũng biết mình hơi « nhập tâm » nên cười tươi nói :
- Mẹ!!!!!!!!!!!!!! Con nhớ mẹ quá à!!!!!! Mẹ không đem theo mấy cái loại thuốc
này là con còn nhớ mẹ hơn nữa đó nha!!!!!!!!!!
Mẹ và Thế Ưu một mặt đỏ như Quan Công (Mẹ chị í!), một mặt đen như Bao Thanh Thiên (Chồng chị í!).
- E hèm!-Mẹ tôi hắng giọng. Bao nhiêu giận dữ đang chuẩn bị bùng phát bây giờ nén lại.
- Mẹ!!! Cô ấy đang mang thai.-Anh đứng bên cạnh
nhắc nhở. Tôi biết mình làm hơi quá nên ngoan ngoãn ngậm miệng
lại. Nói nhiều sai nhiều, nói ít thì sai ít, không nói thì
khỏi sai.
- Thế Ưu!-Mẹ tôi kêu nhẹ, cười "ngọt ngào" với
tôi.-Thuốc này phải uống bằng tô, không được uống bằng chén.
Biết chưa?
Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi trợn hỏa mắt, hàm muốn rớt xuống sàn luôn. Vậy mà con người đáng ghét nào đó thì miệng giật giật, dáng
vẻ cố gắng nén cười.
Hừ!!! Thử mà uống thuốc này đi, không ói ra mới lạ đó!!!
Tôi là người can đảm lắm mới dám uống trong
thời gian mấy tháng trời vậy đó!!!