gưng. Tôi có gả sai
người hay không nhỉ?
Ngày tháng sau này, chỉ có từ để miêu tả mà thôi: Khó sống!
Hôm nay tôi về nhà thăm mẹ. Mẹ vừa thấy mặt tôi đã ào ra, áp gương mặt kín mít dưa leo lên má tôi không nề hà.
- Huhuhu...Con nhóc này, có chồng rồi thì không cần mẹ già này ư??? Tại sao cả năm nay mới vác mặt về? Hử???
- Mẹ à!!! Con nói rồi, ngày trước nếu mẹ không
vác con đem gả cho Thế Ưu thì bây giờ đâu có chia lìa như vầy!!! Hihi...-Tôi nói nhưng trên mặt không hiển thị chút tiếc nuối
nào.
- Hứ!!! Ai nói là mẹ hối hận. Kể từ ngày mà
con gả đi...Hắc! Thời gian mẹ làm đẹp cà̀ng ngày càng nhiều.
Ngủ thì đủ 8 tiếng, còn có thể đắp mặt nạ, đi spa nữa!!!
Thật sự không có hối hận!!!
- Mẹ à!!! Con gái mẹ lâu lâu mới về mà!!!...
- Thôi! Vào đây đi, đứng ngoài đây nắng sẽ hư da mặt đó!!!
- Vâng.
Tôi lon ton theo chân mẹ tôi vào nhà.
Mẹ tôi đem dưa leo trên mặt bỏ xuống, rửa sạch
bằng nước hoa hồng. Kế tiếp còn đắp cả khoai tây. Thiệt là
sướng đến mức khiến tôi có chút ghen tị. Con gái bị "hành
xác" thê thảm đến thế mà mẹ còn ung dung thế ư?
***********Sunflower
- A! Đúng rồi!!! Nguyệt à, hai đứa cưới cũng một năm rồi, vì sao tới bây giờ con chưa có con vậy??? Hay là...do
chồng con có vấn đề?-Mẹ tôi dè dặt. Tôi đang uống nước bỗng
bị sặc.
Có vấn đề??? Người có vấn đề là tôi, là-tôi! Tối nào cũng bị đè bẹp dí. Tức chết mất!!!
- Mẹ à!!! Không có chuyện đó đâu!!!-Tôi lắc đầu.
- Không ổn đâu!!! Con nên..nên..mua thuốc, tẩm bổ
cho chồng con đi. Có đứa con thì hạnh phúc gia đình cũng không
sợ trượt mất.
Lại còn tẩm bổ??? Hơ. Chưa tẩm bổ đã làm tôi thất điên bát đảo, tẩm bổ thì tôi thành cái dạng gì cơ chứ???
- Mẹ! Con hứa là sinh hai đứa cháu cho mẹ. Nhé??? Nhưng mà phải đợi tới lúc đã!!!
- Khi nào mới tới lúc của cô? Hử????-Mẹ tôi bực bội. Tôi thở dài.
Tôi vừa thở dài vừa ôm mấy thứ thuốc bổ về nhà. Định bụng sẽ
một phát ném thẳng vào sọt rác cho yên chuyện. Thế nhưng, ông
trời quả là ngược đãi kẻ hiền lành nhưng tôi mà…
- Em đang cầm gì thế Nguyệt???
- Á!!!
- Sao thế??? Thuốc???
- Là mẹ đưa! Em không biết gì hết à nha!!! Hức! Oaoaoa…
Tôi bị anh nhìn đến gai cả sống lưng, hoảng sợ đến hai mắt rưng rưng. Sợ quá!!!
- Không sao! Anh không để tâm đâu ha! Mau vào làm cơm đi, chồng em sắp chết đói đến nơi rồi này!!! Hì!
- Dạ!-Tôi vui mừng hết biết. May mà anh không có hiểu lầm a!!! Hihi.
************Sunflower
Buổi
tối, tôi lon ta lon ton leo phốc lên giường, trùm chăn định ngủ
thì bàn tay to lớn của anh lại luồng vào váy ngủ.
- Anh???
- Anh khó chịu!-Mặt anh đỏ phừng phừng. Tôi lo lắng:
- Anh sao vậy??? Hả? Có cần đi bệnh viện hay không??? Hả???
- Anh…chỉ là uống thuốc em đem về thôi à!!!!!
- CÁI GÌ???????????? Anh nói cái gì???? Cái đó là…thuốc…
- Phải!!! Bây giờ anh rất là khó chịu. Em nhất định phải giúp anh!!!
Phải giúp anh a!-Anh lay lay vai tôi. Điệu bộ cầu xin trông thiệt
là đáng thương. Tôi tự nhủ không được mềm lòng, không được mềm
lòng…Tuy nhiên cũng bó tay.
Trai đẹp nó ác vậy đó!!! Dù cho bạn có ý chí siêu phàm thế nào đi
chăng nữa cũng không thể nào chống cự được. Tôi đau khổ gật
gật đầu, sau đó thì tôi đã biết số phận tôi đêm nay là toi cái chắc. Mẹ à!!! Hết Midnight Poison rồi tới thuốc bổ. Không biết tôi có phải con của mẹ hay không nữa!!! Hức!!!
Thời gian này Ngân Châu bị Tiêu Duẫn cấm tiệt việc chát chít, onl
hay là điện thoại. Lý do là không tốt cho sức khỏe của phụ nữ mang thai. Chính vì vậy mà tôi chán muốn chết. Hễ muốn tìm
người tám nhảm thì không có, cứ phải cà tàng ngồi ngây ra.
Haizzz…
- ORZ…Chán chết mất!
- Sao thế???-Thế Ưu quay sang hỏi.
- Anh à! Em muốn đi thăm Ngân Châu. Ha?
- Được! Anh chở em đi!!!
- Anh chở???
- Không muốn hả???-Mặt anh tối dần, tối dần,…
- Ơ...Dạ không! Hi!
***************Sunflower
Ngân Châu vừa nhìn thấy tôi xuất hiện liền mừng đến mức cười hoài không ngừng.
- Trời ơi! Bà mà không tới thì tôi buồn lắm á!!!
- Thế ư??? Bà buồn hả??? Để tôi kể chuyện vui cho bà nghe nha?!
- Ok!!! Mau kể đi!!!
- Ờ...Chuyện là vầy nè, ngày xửa ngày xưa, có một con rùa rất kiêu ngạo, nó cho rằng bản thân là chạy nhanh nhất nên đã
thách thi chạy với tất cả động vật trong rừng. Kết quả nó là người chạy sau cùng và bị một con tê giác giẫm bẹp dí!
Hahaha...
- ...
- Sao thế??? Không...không...vui sao???-Tôi thấy mặt mũi ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm như người từ hệ hành tinh khác tới thì
không khỏi chột dạ. Kỳ vậy ta???